99. |Bo| Chào em, Như Hoa
Tác giả: Tử Ngư Nhi
Thể loại: ngôn tình hiện đại, hài hước
Số chương: 19 + 1 phiên ngoại (đã hoàn)
..
Lỗ Như Hoa là tân sinh viên khoa kiến trúc của trường đại học S. Sở dĩ ba mẹ đặt cho cô cái tên Như Hoa là vì họ muốn cô xinh đẹp như hoa, được nâng niu, bảo bọc và che chở. Nhưng cuộc đời không như là mơ. Như Hoa vẫn thường nói: "Như Hoa kì thật không bằng hoa". Ba mẹ cô mất sớm, để lại cô và Lỗ Tự Ngọc lẻ loi trên cõi đời, nhưng trớ trêu thay, đứa em trai song sinh này của cô lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Tiền của ba mẹ để lại không nhiều nên từ nhỏ, Như Hoa đã phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, không nghề gì không làm, không thứ gì không bán để nuôi hai chị em, để đủ tiền chữa bệnh cho em trai mình. Cô vì kiếm tiền có thể cosplay nhân vật hoạt hình, bán đĩa phim đen ở quán bar, thậm chí còn lẻn vào kí túc xá nam để chào hàng. Như Hoa yêu tiền hơn cả sinh mạng, bởi vì chỉ có tiền cô và em trai mới có thể học đại học, có thể thực hiện ước mơ. Và hơn hết, chỉ có tiền mới giúp họ tiếp tục sống.
Văn Sơ là chàng công tử nhà giàu, sống ở nước ngoài từ nhỏ. Chỉ vì nói tiếng Trung chữ được chữ mất nên bị ba tống về nước học đại học, cảm nhận đời sống sinh viên. Văn Sơ là sinh viên khoa mỹ thuật, có sắc, có vóc dáng lại có tài nên nhanh chóng trở thành nam thần của trường S. Lần đầu tiên gặp Như Hoa, anh không mảnh vải che thân. Lần thứ hai gặp Như Hoa, áo sơ mi mới gài hai cúc. Lần thứ ba gặp Như Hoa, quần mới kéo tới đầu gối. Cũng chính vì thế, Văn Sơ không mấy có thiện cảm với Như Hoa. Chỉ cần gặp nhau sẽ chửi mắng liên hồi.
Thật tình cờ, Lỗ Tự Ngọc cũng học khoa mỹ thuật, lại ở cùng phòng kí túc xá với Văn Sơ. Vì em trai mình ở đó nên Như Hoa thường xuyên đến giúp Tự Ngọc giặt giũ, dọn dẹp, số lần chạm mặt Văn Sơ cũng nhiều lên. Ban đầu, anh dường như rất coi thường cô. Đơn giản là vì Như Hoa vì tiền có thể mặt dày làm tất cả. Nhưng cố gắng xỉa xói, khinh bỉ cô bao nhiêu thì Văn Sơ lại để ý đến cô bấy nhiêu. Cô gái có vóc dáng nhỏ bé tưởng chừng thật yếu đuối ấy lại có thể chạy như con thoi một ngày đến nơi này nơi kia bán hàng. Cô gái ấy lúc nào cũng ăn mặc giản dị, cười tươi như hoa, chào hàng một cách chuyên nghiệp. Cô gái ấy dù có mệt mỏi, áo có đẫm cả mồ hôi thì chỉ cần nhìn thấy Tự Ngọc, cô cũng có thể mỉm cười đầy yêu thương như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô gái ấy bàn tay đầy vết chai, đến ngủ cũng không được yên lòng. Cô gái ấy, chưa tròn hai mươi tuổi, nhưng cuộc đời cô sao lại vất vả quá. Rồi anh chợt nhận ra, mình thích cô gái này tự bao giờ. Văn Sơ từ từ bước vào thế giới của cô, dùng chính tình cảm chân thành của mình để yêu thương, bảo bọc và che chở cho cô, cùng cô bước từng bước trên con đường trưởng thành.
Truyện hay lắm, hay dữ dội luôn. Đọc mấy đoạn gặp mặt của hai vị này là cười muốn ná thở. Như Hoa như cái cửa hàng đa năng di động vậy á. Cái balo to đùng đoàng mà cô luôn vác theo sau lưng như túi bảo bối thần kì của Doraemon, thứ gì cũng có. Từ kem chống nắng, quạt cầm tay, nước khoáng, dầu thơm chống mất ngủ, bản đồ, đến dịch vụ mang bữa ăn sáng, cung cấp đồ ăn tận nơi, đặt vé tàu hỏa máy bay, xếp hàng nhận giúp đồ quân sự,... Tóm lại, gọi cho Như Hoa, cái gì cũng có. Văn Sơ thì lại là công tử nhà giàu, từ nhỏ đã không cần lo ăn lo mặc, nhưng tính tình thì rất trẻ con. Có một lần, học quân sự quá mệt mỏi, vì nghe lén Như Hoa nói với Tự Ngọc là đăng kí câu lạc bộ văn nghệ sẽ không cần học quân sự nữa nên anh ý đi đăng kí liền (mặc dù không biết gì về ca hát nhảy múa). Sau đó còn bị lừa đi đăng kí thêm một câu lạc bộ nữa. Kết quả là buổi ngày học quân sự, buổi tối tham gia hoạt động của hai câu lạc bộ. Ổng hận không thể chém bả ra nghìn khúc :)))
Không thể không kể đến Tự Ngọc, chàng sinh viên khoa mỹ thuật ôn nhu như ngọc, được bao người yêu quý. Mỗi ngày, cuộc sống của cậu như đi mượn. Cậu trân trọng từng phút giây mình được sống, vì thế nên cậu chẳng có thời gian để ghét ai, thích ai hay để ý đến bất cứ điều gì. Điều cậu bận tâm duy nhất chỉ có một mình chị hai của cậu. Tự Ngọc thương người chị từ nhỏ đã phải vất vả, lo toan đủ thứ chuyện trên đời. Tự Ngọc vì Như Hoa mà mạnh mẽ, vì chị mình mà tiếp tục nỗ lực sống. Cậu ra sức tác hợp cho Văn Sơ và Như Hoa, vì lỡ như một ngày cậu ra đi, cô vẫn có nơi để nương tựa trên đời này. Cứ đọc tới khúc hai chị em là nước mắt cứ chảy ra, nếu mình là Lỗ Như Hoa thật thì có khi chẳng thể cố gắng được đến thế.
Tớ rất thích hình tượng của nữ chính. Một cô gái mạnh mẽ, kiên trì, dù cuộc đời có khó khăn vất vả đến đâu cũng có thể tươi cười vượt qua tất cả.
Truyện đã được chuyển thể thành phim, ai lười đọc chữ thì cứ lên coi phim, tớ thấy bảo phim cũng hay lắm. Tuy tớ cảm thấy cái kết vẫn chưa đã cho lắm, tớ muốn dài hơn nữa cơ nhưng là một bộ truyện đáng để đọc và cảm nhận.
Huế 12/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top