58. |Bo| Trần Tình Lệnh
"Trần Tình Lệnh" là bộ phim cổ trang tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết "Ma đạo tổ sư" nổi tiếng của tác giả Mặc Hương Đồng Khướu. Phim kể về cuộc hành trình đầy khó khăn của hai nhân vật chính trong giới tu đạo.
Mười sáu năm trước, thiên hạ phân chia, năm gia tộc lớn là Kì Sơn Ôn thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Lan Lăng Kim thị cùng thống trị thiên hạ. Trong đó, Kì Sơn Ôn thị là gia tộc tàn bạo và ác độc nhất. Gia chủ của Ôn thị là Ôn Nhược Hàn tâm địa độc ác, sử dụng Âm Thiết để điểu khiển con rối đàn áp các gia tộc, buộc họ phải phục tùng mình. Lần lượt Lam thị, Giang thị rồi Nhiếp thị đều phải chịu thua trước sự hung tàn của hai cha con Ôn thị. Sau đó, Ngụy Vô Tiện- con trai của cố nhân nhà Giang thị là một người tính tình cởi mở, phóng khoáng lại tùy hứng vô tình quen biết và kết thân với nhị công tử Lam thị là Lam Vong Cơ. Hai người họ phát hiện ra âm mưu của Ôn Nhược Hàn, cùng các gia tộc khác thảo phạt Ôn thị trong cuộc chiến Xạ nhật.
Tuy nhiên, sau khi giành được chiến thắng, các gia tộc muốn diệt tận gốc Ôn thị, đặc biệt hống hách nhất là Lan Lăng Kim thị. Ngụy Vô Tiện đã quen biết chị em Ôn Tình, Ôn Ninh từ trước, Ôn Tình lại là ân nhân cứu mạng thiếu chủ duy nhất của Giang thị là Giang Trừng. Không đành lòng đứng nhìn hai chị em nhà họ Ôn bị giết hại, Ngụy Vô Tiện đã đứng ra bảo vệ họ cùng một số người vô tội của Ôn gia, đưa họ lên Loạn Tán Cương sinh sống. Ngụy Vô Tiện rời khỏi Giang thị. Người đời bảo rằng hắn theo Ma đạo, từ đó mà cái tên Di Lăng lão tổ ra đời. Từ đầu đến cuối, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn sống bình yên ở Loạn Tán Cương, không màng đến sự đời. Nhưng hắn sớm đã trở thành kẻ phản nghịch đối đầu với tất cả các gia tộc. Sau đó, trong trận chiến tại Bất Dạ Thiên, hắn bị các đại gia tộc đuổi giết và được cho là đã chết đi.
Mười sáu năm sau, Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở Mạc Gia Trang khi được Mạc Huyền Vũ cứu. Hắn gặp lại tri kỉ là Lam Vong Cơ, hai người cùng nhau điều tra và giải quyết được một loạt bí ẩn, tìm ra được và giết được hung thủ, bí mật năm xưa cũng được phơi bày.
Cuộc đời của Ngụy Vô Tiện thật quá trớ trêu, quá oan nghiệt. Nhưng từ đầu đến cuối bên cạnh hắn vẫn luôn có hình bóng của Lam Vong Cơ. Từ những ngày đầu tiên đến Cô Tô Lam thị, khi mà họ vẫn còn đánh nhau vì một bình rượu, khi mà Ngụy Vô Tiện vẫn hăng hái, vô tư, một lòng vì chính nghĩa, cho đến khi hắn trở thành một Di Lăng lão tổ bị người đời truyền miệng nhau rằng hắn độc ác, hung bạo, cho đến mười sáu năm sau, khi hắn sống lại một lần nữa. Tất cả, vẫn có một Lam Vong Cơ mặc kệ các gia tộc, mặc kệ thúc phụ, huynh trưởng mà bảo vệ hắn, một Lam Vong Cơ bỏ ngoài tai miệng lưỡi người đời mà tin tưởng hắn vô điều kiện. Cuộc đời của Ngụy Vô Tiện có lẽ thật sự trớ trêu, nhưng may mắn thay, hắn đã tìm được một tri kỉ như Lam Vong Cơ.
Có thể nói, Ngụy Vô Tiện do Tiêu Chiến thủ vai là một trong những điểm sáng nhất làm nên thành công của bộ phim. Diễn biến tâm lý của Ngụy Vô Tiện từ khi còn là một thiếu niên vô tư, hăng hái, phóng khoáng dám nghĩ dám làm đến lúc trở thành Di Lăng lão tổ lòng đầy đau khổ, bất lực và sự thù hận đều được Tiêu Chiến thể hiện một cách tuyệt vời. Kết hợp với tạo hình cổ trang phù hợp, và đặc biệt là ổng đẹp trai ấy <333. Tiêu Chiến đã cho chúng ta thấy một Ngụy Vô Tiện đúng như từ trong truyện bước ra. Ta nói ổng đẹp, thấy mấy người bảo đẹp đến yêu nghiệt luôn á, tui cũng thấy vậy :)) Từ cái kiểu nhí nha nhí nhố lúc mới đến Lam thị đến khi trở thành Di Lăng lão tổ, nói chung là lúc nào cũng đẹp, đã đẹp rồi lại còn diễn đỉnh nữa.
Tiếp đến là nam chính thứ hai, Lam Trạm do Vương Nhất Bác thủ vai. Ngay từ đầu, nhân vật này của Vương Nhất Bác vướng phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Người ta bảo anh diễn bị đơ, rồi không phù hợp với hình tượng của Lam Vong Cơ, rồi tạo hình cổ trang xấu này nọ (xấu ông cố nội mày chứ xấu). Nhưng càng về sau, Vương Nhất Bác càng tiến bộ, càng lột tả được hết tâm tư và những diễn biến tâm lí của nhân vật. Đây là một vai diễn rất khó, một Lam Vong Cơ băng lãnh, đoan chính, phải có tiên khí, không vướng phàm tục. Nhân vật này lại ít thoại, lúc nào cũng trơ trơ một bộ mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối phải âm thầm chịu đựng. Đặc biệt là từng hành động, ánh mắt và sự quan tâm dành cho Ngụy Vô Tiện. Có thể nói, tất cả những cảm xúc của Lam Vong Cơ đều được thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ và nụ cười như có như không. Nói chung là tui thấy tềnh iu của tui diễn xuất như vậy là ổn rồi, chưa kể tạo hình cổ trang của ổng cũng đẹp lắm chứ bộ. Hôm bữa đọc một bài báo top những nam thần tạo hình cổ trang xấu nhất có tên của ổng, tui tức muốn lòi họng :((
Một trong những thành công của phim nữa là dàn nhân vật phụ. Mỗi người một số phận, mà hình như tất cả đều bi ai không thể tả. Mặc dù nhân vật phụ là làm nền cho nhân vật chính nhưng cái hay của phim là mỗi một người đều có những khoảnh khắc tỏa sáng cho riêng mình. Như chuyện tình của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, như tình cảm vừa chớm nở của Giang Trừng đối với Ôn Tình đã bị dập tắt, như cuộc đời đầy oan nghiệt của Hiểu Tinh Trần, Tống Dương, Tống Lam, Kim Quang Dao, Ôn Ninh,...
Không thể không nhắc đến là nhạc phim. Ta nói bài nào cũng hay, đặc biệt là Khúc Vong Tiện do hai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thể hiện, hay từ bản hát đến bản thổi sáo. Rồi Ý Nan Bình nữa, mỗi lần nghe bài đó là mắt tui vẫn rơm rớm, tại thấy thương Ngụy Vô Tiện.
Màu phim sáng, đẹp, lại đầu tư từ bối cảnh đến trang phục, tạo hình diễn viên cũng đẹp nốt. Nói chung "Trần Tình Lệnh" hot như vậy là có lí do cả.
Lời cuối: Phim hay đến mức cả ba tui và thằng em tui đều coi là mọi người hiểu rồi đó, hai người đó coi còn nhanh hết hơn tui coi nữa. Có bữa thằng em tui nó mê coi quá, tui nhờ đi mua đồ cái nó chửi tui luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời bị nó quát vào mặt như vậy :(( Ai chưa coi thì hãy coi lẹ lẹ đi nhaaaaa.
Huế 9/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top