8. Thà đừng gặp gỡ

- Tên truyện: Thà đừng gặp gỡ

- Tác giả: Thánh Yêu

~ Giới thiệu~

Truyện xoay quanh 3 nhân vật:
- Vinh Thiển
- Lệ Cảnh Trình
- Hoắc Thiếu Huyền

Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyến là thanh mai trúc mã. Cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng do một phút định mệnh, Vinh Thiển đã gặp Lệ Cảnh Trình.

Hoắc Thiếu Huyền yêu Vinh Thiển tha thiết, yêu đến mức hi sinh tất cả chỉ để ở bên cô.

Lần đầu tiên Vinh Thiển mặc áo cưới là để cho Hoắc Thiếu Huyền xem, để cả hai đều không hối tiếc khi chia tay!

Lệ Cảnh Trình dùng mọi thủ đoạn chia cắt Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền. Cuối cùng, anh cũng thành công!

Vinh Thiển đau khổ, miễn cưỡng đi theo Lệ Cảnh Trình, nhưng lòng cô vẫn luôn chỉ có Hoắc Thiếu Huyền...

Về sau, Lệ Cảnh Trình dồn hết tâm yêu thương, bù đắp cho những vết thương mà mình gây ra cho Vinh Thiển, để cô từ từ chấp nhận mình.

Vinh Thiển mềm lòng trước anh...

Cô bị dằn vặt giữa lí trí và tình cảm...

Tình cảm hơn chục năm của cô và Hoắc Thiếu Huyền sẽ nhanh chóng mất đi như vậy sao?

~Trích đoạn 1~

Hoắc Thiếu Huyền đưa tay kéo cô lại. Vinh Thiển muốn vùng khỏi tay anh, anh lại đưa tay ôm chặt không cho cô động đậy. Anh ôm chặt cô rồi nói:

"Hãy nghe anh nói, sự việc kia đã qua, đừng suy nghĩ nữa."

"Em làm không được."

Vinh Thiển chợt khóc: "Đó là thứ em nên giữ lại..."

Hoắc Thiếu Huyền càng ôm chặt cô hơn, hai người ngồi ở ghế sô pha, lúc này Vinh Thiển đã không kiềm chế được nước mắt nữa:

"Hiện tại em đã biết, không phải em không muốn đi, mà là đêm hôm đó em đã bị tổn thương."

Nhiệt độ cơ thể của hai người sưởi ấm lẫn nhau, cả người Hoắc Thiếu Huyền hiện ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt ẩn chứa sự bi thương.

Anh chưa từng có suy nghĩ giữ cô lại bên cạnh anh vào ban đêm. Nếu, người con gái mà anh yêu nhất bất hạnh gặp phải chuyện như vậy, anh chỉ có thể nói anh và cô sẽ cùng vượt qua, anh cũng không quan tâm tới việc đó. Nhưng đối với Vinh Thiển, người con gái mà anh chờ đợi mười mấy năm, nâng niu cưng chiều mười mấy năm...

Cô đau...

Anh càng đau hơn so với cô...

~Trích đoạn 2~

Nét mặt Lệ Cảnh Trình vẫn bình thường, nhưng Vinh Thiển lại cảm thấy anh không phải là người tốt, thường ngày tuy chung sống với nhau hòa thuận vui vẻ, nhưng hiện tại, cô thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm,từ sâu trong tận đáy lòng của cô dâng lên một sự sợ hãi.

Lệ Cảnh Trình đưa tay đụng vào pho tượng, bỗng nhiên dùng sức một cái, bóp nát một phần bức tượng. Vinh Thiển kinh ngạc kêu lên:

"Anh..."

Lệ Cảnh Trình giống như một con mãnh thú bị chọc giận, ánh mắt như mũi dùi sắc bén làm cho người khác nhìn vào mười phần sợ hãi, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, vung tay lên, những gì còn trên bàn đều bị hất xuống đất hết, anh còn đưa chân đạp đổ bàn:

"Chẳng lẽ đây là cách mà em quên đi Hoắc Thiếu Huyền sao?"

Vinh Thiển siết chặt con dao trong tay: "Anh dựa vào cái gì mà phá phách đồ đạc của tôi?"

Lệ Cảnh Trình vừa nghe vậy càng thêm tức giận, anh đưa tay nắm lấy bả vai cô, kéo cô tới trước mặt mình:

"Đừng cho rằng tôi không nhìn ra em đang khắc cái gì?"

"Đúng, đây chính là Hoắc Thiếu Huyền, thì sao nào?"

Vinh Thiển bị anh kéo thô bạo, chỉ có thể nghiêng người, cao giọng nói:

"Tôi khắc anh ấy, thì có quan hệ gì tới anh?"

"Xem ra, lời tôi nói em quên đi Hoắc Thiếu Huyền, chỉ là gió thoảng bên tai thôi sao?"

"Dựa vào cái gì mà anh bắt tôi quên đi anh ấy, tôi chính là không quên được, tôi yêu Hoắc Thiếu Huyền, Lệ Cảnh Trình, anh cũng không phải là lần đầu tiên biết tôi yêu anh ấy? Anh cần gì phải tức giận?"

Lời nói của cô, đâm thẳng vào trong trái tim anh, làm cho Lệ Cảnh Trình ngây người, lúc trước anh đoạt lấy cô, không phải bởi vì anh nhìn trúng cô sao? Anh chưa bao giờ để ý trong lòng cô có ai, anh chỉ cần thể xác cô là của anh, thế đã đủ rồi....

Nhưng. . . . .

Lệ Cảnh Trình cắn chặt răng, trong mắt hiện lên sự ham muốn không rõ ràng, ai, là ai có quy định anh không được thích cô?

"Vinh Thiển, sau này, nếu còn có chuyện này xảy ra, tôi gặp một lần, phá một lần."

Lệ Cảnh Trình cô gắng kiềm chế tức giận, Vinh Thiển nhìn bức tượng dưới đất đã vỡ tan tành, lòng cô đau buồn, cố gắng kiềm nén nước mắt, xuất hiện một tầng hơi nước mờ nhạt: "Lệ Cảnh Trình, trong lòng tôi yêu ai, anh cũng muốn quản sao?"

"Trong lòng em yêu ai, nhớ tới ai, tôi không có cách nào cản được, nhưng em đừng là trò hề này trước mặt tôi, Vinh Thiển, tôi xem trọng em, em cũng cần phải thật tâm với tôi, giờ nếu như em muốn quay về, em thử nghĩ đi, liệu Hoắc Thiếu Huyền có cần em nữa không?''

Trái tim Vinh Thiển như có người bóp nát, dẫm đạp, thật sự đau đớn khôn cùng:

"Tôi muốn quay về, tôi vẫn muốn bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền, nhưng tôi không xứng với anh ấy, ngược lại tôi rất hợp với anh."

Lệ Cảnh Trình chưa từng bị người nào chọc cho tức giận như thế này, cô là người đầu tiên. Lục phủ ngũ tạng của anh đều đau, hận không thể một tay bóp chết cô, anh đưa tay chỉ không khí, ngón tay hướng thẳng về phía cô: "Em nói tôi nghe, vì sao em lại cho rằng tôi xứng với em?"

"Một người không sạch sẽ, một người cố tình tìm vui nên cố làm chuyện không sạch sẽ."

Vinh Thiển không muốn cãi nhau với anh, tận lực làm cho giọng nói của mình sao cho dễ nghe nhất, chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Anh không có khả năng, có thể cấm được ngay cả việc cô nhớ đến một người, cô yêu Hoắc Thiếu Huyền, mười lăm năm thanh mai trúc mã, chỉ một câu của anh, làm sao có thể nói quên là quên được?

~Trích đoạn 3~

Cô nhìn chằm chằm đỉnh bức điêu khắc, sau một lúc lâu, cạ cạ cằm lên vai anh mấy cái:

"Phải. Cái gì có thể không tin, chứ không thể không tin số mệnh."

Lệ Cảnh Trình xoa xoa mấy ngón tay cô lên bụng mình:

"Thiển Bảo, ở cùng anh em có vui không?"

Vinh Thiển muốn rút tay lại nhưng bị Lệ Cảnh Trình dùng sức níu lại. Cô núp sau lưng anh, anh không thể thấy sắc mặt cô.

Vinh Thiển nhìn về phía bãi biển, chỗ mấy sinh viên khác đang leo lên thuyền. Tất cả ưu đãi và thương yêu mà cô có đều do người đàn ông trước mặt này cho cô.

Lệ Cảnh Trình ngoại trừ muốn con người của cô, cũng chưa bao giờ yêu cầu gì khác. Trước những điều tốt đẹp anh cho cô, nếu nói trong lòng không có xúc động, chắc chắn là giả.

"Vui."

Chỉ một chữ mà quanh quẩn bên tai Lệ Cảnh Trình rất lâu, như một tiếng vang vọng ngọt ngào rất lâu vẫn chưa ta.

Người đàn ông không nói được gì. Vinh Thiển chưa bao giờ nói lời tình cảm nào với anh. Từ lúc anh bức cô theo anh đến nay, với anh đây là lời êm tai nhất anh được nghe.

"Nếu có một ngày, anh gây chuyện tổn thương em, trước tiên em khoan giận dữ hay bỏ đi, được không?"

Lệ Cảnh Trình nắm chặt bàn tay Vinh Thiển:

"Anh hoặc ít hoặc nhiều có làm những chuyện hoang đường, nhưng cũng mong muốn được chuộc lỗi. Có một số việc, không phải anh vốn muốn vậy, nhưng anh lại làm. Rồi anh sẽ hối hận, buồn khổ không vui, càng ngày càng không thoát khỏi. Nhưng mà Vinh Thiển, nếu thật có ngày như vậy, anh mong em hãy ráng kìm nén xúc động, trên hết hãy nhớ anh đối với em đều là thật lòng..."

Dù gì, ngoại trừ chuyện kia, anh hoàn toàn thật lòng tốt với cô.Cũng chẳng biết, 999 lần tốt với cô liệu có thể bù đắp một lần tồi tệ năm xưa hay không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện này hay lắm!

Ai đọc truyện của má Yêu chắc đều biết văn phong của bà rồi đúng không?

Ban đầu, mình ghét Lệ Cảnh Trình kinh khủng, nhưng khi thấy anh đối tốt với Vinh Thiển thì cảm thông hơn.

Người ta nói, muốn có phải biết tranh giành, Lệ Cảnh Trình là mẫu người như vậy. Chỉ trách cách anh làm có phần cứng ngắc, khiến bản thân và người mình yêu đều chịu khổ.

Ta nói anh Trình hay anh Huyền, ai cũng tốt. Chỉ là một anh là nam chính dành cho nữ chính, một anh là nam phụ dành cho độc giả thôi :v

Truyện dài 3 quyển (không nhớ số chương), ai thích thì xem nhá! Không uổng phí khi xem đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top