Duyên phận là cái cớ hoàn hảo cho sự sắp đặt.

Chương 1: Nhiệm vụ bất khả thi.

Trong căn phòng sang trọng bốn bề vây kín bằng những bức tường màu "máu". Qua làn khỏi xì gà cao cấp lượn lờ trong phòng, ánh mắt Vương Tâm Doãn nhàn nhạt liếc nhìn bốn người đàn ông mặc tây âu phẳng phiu, bên cạnh từng người là mấy cô gái có thân hình nóng bỏng ba vòng đầy đủ, đang ra sức uốn éo đẩy vòng một đẫy đà dí sát vào người bốn lão già, miệng thì cười ngọt đến phát ngấy, còn tay lại không ngừng vơ tiền trên bàn cược. Dù chỉ liếc qua chút chút, mà da gà Tâm Doãn đã nổi lên hết một lượt, thật kinh tởm!

Một người đàn ông trong họ có dáng vẻ u ám nhất, dù chỉ nhìn thấy gáy cũng cảm nhận thấy hơi lạnh tỏa từ người ông ta ra, nhả một làn khỏi trắng, ông điềm đạm mở lời:

- "Tên Vương Doãn Tâm?"

Doãn Tâm đáp nhẹ vâng.

Người đàn ông ngậm điếu xì gà lại, ông ta mạnh tay đẩy tất cả tiền vừa thu được ra cược, miệng gong lên một đường đầy khó hiểu.

Mà khi ấy cô lại có cảm giác như, cô chính là những con tiền đó, được mất điều nằm ở cô:

- "Tôi muốn cô đi quyến rũ một người."

Trước khi đến đây cô vốn biết nhiệm vụ rồi nhưng... lần này vạn vạn lần cô không thể đi:

- "Ông chủ, ông nói đùa rồi, muốn quyến rũ đàn ông thì phải cử mỹ nhân đi chứ, tôi sao có thể. Một người không có nhan sắc cũng không có thân hình như tôi đây làm sao..."

Doãn Tâm chưa kịp hết câu thì đã bị ông ta ngắt phăng bằng tràng cười lớn:

- "Cần thân hình? Cần gương mặt? Hừ, ai ai cũng biết cô là "hồ ly chuyển thế" chỉ cần cô ra tay thì đàn ông dù có sắt đá đến đâu cũng tan chảy thành nước. Nghe nói có người còn vì cô hoàn thành nhiệm vụ rời bỏ anh ta, anh ta lại ngu xuẩn không biết lý do, nhảy lầu tự vẫn. Vương Doãn Tâm thế vẫn còn chưa đủ để chứng minh sức cuốn hút của cô sao?"

Doãn Tâm cúi đầu, tay nắm chặt lòng bàn tay như muốn rớm máu. Đúng! Họ trả tiền, sai cô tìm cách tiếp cận lấy đi những thứ họ muốn từ đối phương. Cô thân con gái đâu thể làm gì ngoài việc như một con hồ ly quyến rũ kẻ khác.

Có người hỏi, cô sao phải làm cái nghề này để kiếm tiền, sao không tìm một người nhà giàu quyến rũ lợi dụng họ lấy tiền .Cô còn nhếch môi đáp... Lòng người ai cũng giống nhau thôi, cô có thể làm họ say mê cô nhưng không lâu sau họ sẽ bị người khác làm cho mê đám hơn, cứ thế cô mãi chỉ là vật tạm thời thôi.

Nhưng, có người lại khác... cô được tạo thân phận là nhân viên công ty anh để tiếp cận dễ dàng. Làm đủ mọi cách để anh chú ý nhưng đến liếc cũng không có được. Mà cho đến khi chỉ một lỗi nhỏ là vấp ngã, đã khiến anh cười nhẹ còn gõ đầu nói cô ngốc... Từ đó cô mới biết anh là người duy nhất không thích cô giả tạo, muốn cô là bản thân mình, cứ vậy cô lại bị chính anh mê hoặc, cô và anh yêu nhau, cho đến khi cô thực hiện nhiệm vụ lấy đi dây chuyền ngọc trong nhà anh. Anh từng nói thứ đó vốn chẳng quan trọng gì, thế mà khi cô quay lại sau một tuần lễ anh đã "nhà tan cửa nát" công ty phá sản. Cô chỉ còn biết đến bên mộ anh khóc ròng rã hai ngày.

Nghĩ miên man hồi lâu, Doãn Tâm ngẩng đầu dứt khoát đáp:

- "Tôi không thể làm nữa, xin thứ lỗi."

Doãn Tâm quay lưng bỏ đi đến cửa thì bị mấy tên vệ sĩ giữ lại, nhưng người đàn ông kia lại thản nhiên ra hiệu mặc cho cô đi. Mãi đến khi cô rời khỏi ông ta vứt điếu xì gà trên tay đi, dùng bàn tay đầy những chiếc nhẫn xa hoa vuốt ve gương mặt người con gái lẳng lơ bên cạnh, khoé miệng nhếch lên khinh thường:

- "Cái kim trọng bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô ta không thoát khỏi tay tôi đâu."
***

Tiếng nhạc, tiếng hò hét điên cuồng,... Những thứ náo nhiệt kia chẳng hề lọt vào căn phòng vip xa hoa cách đó không xa, trong căn phòng lập lờ thứ ánh sáng màu đỏ chỉ đủ nhìn thấy mập mờ mọi thứ. Hai người đàn ông, một người áo sơ mi xộc xệch tay cầm ly rượu lắc làm vang lên tiếng "lạch cạch" từ viên đá lóng lánh. Người còn lại tựa người thong thả trên ghế, một tay xoa xoa chán vẻ mệt mỏi, đôi mắt có đuôi nhỏ dài khép hờ hững, sống mũi thẳng chạy xuống bờ môi ẩm ướt mùi rượu.

Người con trai ngừng lắc cốc rượu trên tay, không chịu nổi bầu không khí im lặng bất thường này:

- " Dương Khải Phong cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Lịch Từ Ngôn đâu là cái thá gì mà cậu phải chọc vào? Mẹ kiếp, lão già đó dù miệng cười như không có chuyện gì nhưng chắc chắn sẽ ghi thù việc cậu chặn mối làm ăn này của ông ta."

Dương Khải Phong vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, miệng ẩn hiện một đường cong mê người:

- "Giết người là thứ vô vị nhất tôi từng làm, buôn bán ma tuý là thứ tôi ghê tởm... Hơn nữa, quy tắc do Dương Thiếu Phong tôi đặt ra bất kỳ ai cũng không thể phá vỡ."

Vừa dứt, cánh cửa phòng bật mở, người con gái có mái tóc không vào nếp hơi thở đứt quãng, vội vàng đóng cửa liền vứt chiếc balo cầm trên tay sang một bên, mạnh tay xé chiếc váy đen bó sát cơ thể, để hở vùng đùi trắng nõn, cô ánh mắt khẩn thiết nhìn người đàn ông có khuôn mặt bị lấp trong vùng tối kia:

- "Xin hãy giúp tôi!"

Dương Khải Phong và người bạn- Lục Khiên còn chưa kịp phản ứng thì người con gái đó đã xà vào người Dương Khải Phong, ngay lúc này cánh cửa kia lần thứ hai bật mở, vài ba tên có khuôn mặt hung hãn chạy vào, hắn chăm chăm nhìn vào người úp mặt trong ngực Dương Khải Phong.

Khải Phong chỉ chốc lát nắm bắt được tình hình, anh mạnh bạo đè cô xuống ghế áp môi mình lên môi cô. Ngay lập tức Lục Khiên phối hợp ném vỡ chai rượu ngay cạnh đứng lên thét:

- "Cái quán chết tiệt gì thế này lại để người ngoài xông vào phòng của Lục thiếu ta, có tin tao có quán này giải tán không?"

Lúc này mấy tên vệ sĩ trong quán mới xuất hiện, những tên kia cũng rút.

Doãn Tâm nằm dưới chịu sức nặng của người đàn ông, lấy hết sức bình sinh thoát khỏi nụ hôn làm cô ngã đau điếng trên đất. Cô lồm cồm bò dậy, dùng ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông đang chằm chằm nhìn cô từ trên xuống dưới:

- "Cảm ơn."

Dương Khải Phong lập tức kéo tay người con gái định vô cảm rời đi kia. Doãn Tâm mất thăng bằng ngã vào lòng anh:

- "Lợi dụng bổn thiếu rồi định chạy sao?"

Doãn Tâm lại lần nữa vùng dậy khỏi vòng tay anh:

- "Sau có dịp sẽ trả ơn này."

Cô đi đến cửa vẫn nghe thấy người đàn ông đó nói:

- "Tôi tên Dương Khải Phong, còn nữa... Tôi nhớ môi có vị bạc hà đấy!"

Doãn Tâm cười nhạt, chắc gì cô đã có cơ hội sống mà trả ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: