i; bro, u ok?

"ngân! tám rưỡi kém rồi đó, mày không dậy là muộn học đó nhaaa!"

giọng hót lảnh lót như chim sơn ca vang vọng cả khu trọ nơi miền đất phù tang. sau tiếng oanh ca ấy không lâu một bóng hình nhỏ vọt ra từ cầu thang phi như một vị thần, chạy thẳng vào bếp với đại miếng bánh mì phết bơ và hộp sữa dâu, rồi bay thẳng ra cửa nhanh đến nỗi thấy mỗi tàn ảnh quả tóc đen nhánh xoã xơ xài.

"con mẹ mày, sao không gọi tao dậy sớm hơn!"

để lại lời nguyền cho chúng bạn, em dùng tốc độ thần sầu bảy năm luyện võ mà phi như một con chiến mã phóng đến trường, trong cái nhìn ngơ ngác của mọi người đi đường. mẹ kiếp, bữa nay mà còn đi muộn chắc kèo một viết kiểm điểm hai mời phụ huynh ba hạ hạnh kiểm cho coi! má, quả tạ nó chiếu rồi hả trời? phải chi hôm bữa nghe lời nhỏ bạn ngồi lắng nghe tiếng nói của vũ trụ là ngon rồi.

miệng còn gặm miếng bánh mì, em hì hục thở, mệt như chó ngước mắt nhìn cổng trường đồ sộ đã khép lại và khoá chặt. rồi lại hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ tổ chảng phía trên, mới đánh trống thôi, chắc giáo viên chưa lên lớp đâu.

em ngó nghiêng nhìn quanh, khuân viên trường vắng tanh hiu quạnh không một bóng người, chả có gì ngoài gió và lá rơi. em liếm môi, mắt mèo xẹt qua một tia sáng, môi nhếch lên một nụ cười đểu nhìn sơ như sở khảnh muốn lừa tình con gái nhà người ta. (nhưng em không nhé, chưa mảnh tình vắt vai đây này.)

em rón rén luồn ra phía cổng sau trường, ngó bức tường sừng sững trước mắt mà nhìn đời bằng nửa con mắt. dù sao cũng chả phải lần đầu. nhìn qua cái con người này, có ai nghĩ nhỏ là học sinh giỏi của trường, là một trong đại diện quốc gia (đang xét) đi thi olympic hoá quốc tế (icho) không? giáo viên và gia đình biết được sẽ tự hào về em lắm.

em lùi về sau lấy đà. gió thổi, nắng rọi, mây bồng bềnh. một chuyển động nhẹ khẽ khàng lướt qua, em bật người về phía trước, như nhảy sào mà bay qua. "bỏ mẹ--" và em quên mất bên kia không có đệm lót. một giây trước thảm họa, vị học sinh giỏi hoá quốc gia ấy tự mặc niệm cho mình.

bỏ mẹ chiến sĩ rồi.

‹rầm›

"bay mà sao không đau thế nhỉ?"

ngân chấm hỏi cực mạnh, ngơ ngác hạ mắt nhìn cái đệm thịt người mình vừa đáp xuống mà bàng hoàng đến bẽ bàng rồi bật ngửa. trời mẹ, thế ra em ngã đè lên người ta á? rồi xong, em nên xuống địa ngục.

"c-cậu ơi?"

mỹ nữ đứng hình mất năm giây nhìn cậu trai nằm dưới, tay quýnh bôm bốp vào quả đầu đen vuốt keo năm lẻ hai của anh bạn nọ, nhìn thấy thương luôn. bonus thêm cặp kính cận dày như đít chai, nguyên một outfit nhìn lúa đến không thể nào lúa hơn. đó là ấn tượng đầu của em với baji keisuke. mà sao nhìn cậu ta quen mắt thế nhỉ?

"cậu ơi, cậu ổn không?"

người kia không trả lời. có vẻ như bất tỉnh nhân sự con mẹ nó rồi. người gì mà yếu xìu vậy trời, mới ngã đè có chút xíu mà? chưa gãy tay chân hay gì luôn á, cũng đâu có đổ máu. - "để tớ hốt cậu lên phòng y tế nhá?" nhưng dù sao cũng lỗi của em. em rất có trách nhiệm nhá, nên em sẽ chịu tránh nhiệm nè.

"k-không cần, đâu." baji keisuke vẫn sấp mặt xuống nền đất cát không, chưa ngẩng mặt dậy luống cuống tìm chiếc kính chục độ có. em thuận tay đẩy nó lại phía cậu kia, một cách vô tư lự. "cậu, cậu ơi..?" sao thế? nhìn cậu ta lúng túng vậy. ngã đau bỏ mẹ, em là con gái còn chưa la làng sao nhìn cậu ta bối rối vậy.

"ngực, ngực của mày... mềm quá."

"?"

baji keisuke khẽ nuốt nước bọt. chẳng biết cậu ta nghĩa cái mẹ gì trong đầu mà thời khắc đó lại nói câu như vậy. đã thế vành tai lại phiếm đỏ, cả người run thấy rõ không dám mặt đối mặt nhìn em? và vâng, lần này đến em lúng túng.

bất lương baji keisuke, chiếc đội trưởng nhất phiên của touman trực tiếp ăn một bạt tay nhìn thôi đã điếng giùm vào mặt một cách oan uổng. baji oan ức nhưng baji không nói. ơ tự nhiên trên trời rớt xuống, nằm đè lên người người ta (đã thế còn áp ngực xuống), cái xong tự nhiên ăn bộp tay luôn á?

dỗi.

"ba, baji...-kun?"

cậu ta giận không thèm trả lời, khoanh tay hất mặt nhìn góc trường. chiếc giang hồ đó cosplay trẻ con, chính thức ăn vạ với em không nói nhiều. cái lùm mía, đây phải lần đầu em và cậu ta gặp nhau không dạ? muộn học nhưng cậu ta không vội, cũng kéo theo em không cho em lên lớp. chắc kèo bây giờ mà em chuồn là tới công chuyện liền. "thì, tớ xin lỗi mà...?" biết là tai nạn, nhưng là con gái, em cay chết mẹ luôn ạ.

"hứ."

cái mẹ gì vậy bro?

"được rồi, tớ xin lỗi rồi mà." nhìn cái vẻ quạo quọ cùng cái nét quê chúa của cậu ta mà em cười á, đáng yêu thiệt chớ. "sắp hết mười lăm phút đầu giờ rồi đó, cậu không định lên lớp hả?" dương đông kích tây, đánh trống lảng là nghề của em.

- baji-kun học lớp nào?

"một a hai."

"ồ, trùng hợp nhỉ, tớ cũng một a hai nà." không hổ danh con ngoan trò giỏi, em tốt bụng lắm phủi giùm cậu ta mấy vệt bụi dính trên người. à, dù sao cũng lỗi em. "nhưng sao không thấy cậu nhỉ?" nói chứ vào học cả nửa học kì rồi, đây là lần đầu tiên em thấy cậu ta luôn á.

"tao đúp á."

ụ má, nói thản nhiên như thường luôn dạ?

- rồi cậu đi học nhưng có định học không vậy? _ chắc kèo cậu ta trên lớp cũng chẳng giỏi gì cho cam. chotto matte, baji keisuke á? khoan đã nào, cái tên này nghe quen tai thế nhở? ôi trời, ra là cái danh cậu bạn cùng lớp chuyên ăn trứng ngỗng trên mọi phương diện học tập (trừ thể thao) đây mà.

"chắc không á?" baji xoay người về phía em, ngồi chồm hỗm nhìn em - bé nhóc đang quỳ seiza quy củ - cười tươi như bông, lộ rõ cặp răng nanh sắc như dao. - "tao chả có khiếu học. nên học cái không tao vốn dốt chi cho tốn thời gian. thay vào đó làm việc tao thích phải hơn không?"

nghe thuyết phục đó, em gật gù đồng ý.

"nhưng cậu thích gì?"

- đập nhau.

"?"

em ngơ luôn. mỹ nữ đứng hình mất vài giây nhìn thằng bạn cùng lớp vô tư nói chuyện bạo lực như bàn cái gì vui vẻ lắm. cái con người này trong đầu có miếng sạn này không vậy? rồi cái kì thi đầu vào cấp hai này cậu ta sao đậu được hay vậy?

"này ngân."

- biết tên tớ hả? _ dân chơi hệ song ngữ hoá hữu cơ cân hoá vô cơ, nên em hay để ý mấy cái người ta bỏ qua lắm. nên mới ghi danh vô cái đội tuyển đi icho đó.

"mày là đứa ngoại quốc duy nhất trong trường mà."

ờ ha, quên béng mất.

- mày giỏi hoá nhất trường đúng không?

"ừ, thì..." núi cao có núi khác cao hơn, dù là cả trường ai cũng đồn em là đứa giỏi hoá nhất nhưng em không dám nhận đâu. vì em có nhiều đứa bạn học ở tokyo, giỏi hơn em nhiều lắm, con quỷ môn hoá luôn. "- thì cứ xem thế đi." nên hỏi thẳng như vậy, nói thật, em hơi rén.

"coi như chuộc lỗi mày đi học trễ trèo tường ngã đè lên tao." ngân nuốt nước bọt, em biết mình tự đào hố chôn mình con mẹ nó rồi. em có nên bỏ chạy lấy người không? không, học sinh giỏi quốc gia ai lại làm thế.

- kèm hoá tao đi.

wtf?

"chắc kèo không vậy bro?" em hơi ngạc nhiên đó. vì em tưởng đứa trai này không muốn học cơ. thích hoá hay gì? - "hoá không dễ không khó, nhưng nếu không thích nó chỉ học đối phó thì muôn đời cũng ứ giỏi nổi đâu." với cả, trời ụ tự nhiên nhận kèm học một đứa mới quen có hời quá cho cậu ta hông? mấy đứa bạn em phải tha thiết khẩn cầu lắm em mới gợi ý giải mấy bài hoá đố đó.

"... có mày, nên sẽ ổn thôi." _ baji hơi ngập ngừng.

tự nhiên tin tưởng người ta vậy?

- sao lại muốn tớ giúp?

- hai tuần nữa kiểm tra cuối kì rồi.

ồ?

em đứng dậy, ngẫm nghĩ một hồi nhìn cậu bạn to con hơn mình đang ngồi xếp bằng trên nên cát cách mình chưa đến một mét. dòm một lượt từ trên xuống dưới, khá điển trai. lý do học khá thuyết phục. nhưng cậu ta không thích học và dốt hoá. em nên nhận kèo này không?

"tao chia mày một nửa peyoung, được không?"

peyoung à?

- thêm một hộp sữa nữa.

"..." nhỏ này thấy nhường nên làm tới hả?

- được, một nửa peyoung và một hộp sữa cho mỗi buổi học. _ baji keisuke chưa bao giờ thấy mình kiên nhẫn và nhường nhịn đứa con gái nào nhiều như vậy. bình tĩnh nào, không qua kì thi này mẹ sẽ giết cậu mất. cậu cần con nhỏ xấc xược đó.

- chốt kèo!

tranh thủ thật chứ.

em cười rạng rỡ nhìn cậu ta. chia đồ ăn thế, vậy là đỡ tiền ăn một xíu rồi. em sẽ có kinh phí hơn để mua hoá chất thí nghiệm và nuôi tinh thể nè. trời, sao em thông minh thế không biết. tâm trạng vui vẻ, cười đến ngoác cả mồm, em đưa tay kéo baji đứng dậy (chắc cậu ta không cần lắm nhưng mà cứ xem là tình đối tác đi).

"lên lớp nhé!"

em vui vẻ nhảy chân sáo vòng đằng sau trường tìm đường lên lớp, bỏ lại sau lưng baji keisuke đang đứng tại chỗ im lặng nhìn em đang dần mất hút sau lối rẽ. thẩn thờ nhìn bàn tay vừa chạm vào nhỏ, mang tai khẽ phiếm đỏ.

tính ra, tay nhỏ ngân này mềm đó chớ.

end chapter one.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top