Chap 3 - Lễ hội mùa hè
Ngày ngắn, đêm dài. Cảm giác như thời gian gần như dừng lại. Yukito không thể ngủ được, trong tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ về những việc đã xảy ra. Nhớ lại lúc Sasame ôm mình, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm. Nó tựa như những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng chiếc lá non mới nhú sau một mùa đông lạnh lẽo. Dường như lúc này, bên trong tấm nệm, Yukito vẫn cảm thấy thiếu thốn, cái cảm giác rạo rực mà cậu chưa bao giờ trải qua đang dằn vặt cậu.
"Có chuyện gì vậy chứ." - Cậu than.
Cậu đứng dậy, ra hiên nhà, ngồi xuống cố gắng quên đi mọi thứ. Cậu đi dần vào giấc ngủ mà chẳng hề hay biết. Lúc này, Sasame vô tình tỉnh giấc, thấy cậu ngủ trên sàn nhà, anh định gọi cậu nhưng lại thôi.
"Cứ thế này thì sẽ bị cảm mất." - Anh suy nghĩ hồi lâu.
Sau đó, Sasame quyết định bế Yukito vô nhà. Có vẻ như cậu đang có một giấc mơ đẹp. Cậu đưa tay qua cổ Sasame, kéo anh xuống và hôn lên môi anh. Sasame bất ngờ, mặt anh đỏ ửng, nhưng vẫn bình tĩnh đặt cậu xuống nệm.
"Có lẽ cậu ta chỉ mộng du." - anh tự nhủ, rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, Yukito thức dậy, nhận ra mình đã ngủ quên. Cậu cảm thấy thoải mái, dường như cậu đang nằm trên một chiếc giường êm vậy. Sau khi tỉnh hẳn, cậu nhận ra mình đang nằm trong lòng của Sasame. Cậu giật mình, không may đập đầu vào bức tường phía sau, tạo nên một tiếng "Cốp !". Sasame bừng tỉnh, cậu nhìn anh với một anh một cách ngại ngùng.
"Tôi xin lỗi, tôi không có ý." - Cậu nói với giọng ngượng ngùng.
"Có đau không ?" - Anh đưa tay qua đầu cậu, xoa vào phần bị thương. Rồi anh tiến vào nhà tắm
Yukito ngồi suy ngẫm hồi lâu, khi nhận ra thì Sasame đã hoàn tất việc chuẩn bị bữa sáng. Sau bữa sáng, Sasame lại tiếp tục công việc. Trước khi ra khỏi nhà, anh dặn dò cậu :
"Nay cậu mặc Yukata được không ? Họ sẽ mở hội cạnh bờ sông, nghe nói còn bắn pháo hoa nữa đó." - Anh nói với giọng hào hứng, đuôi vẫy vẫy trông vui lắm. Nói xong anh rời khỏi nhà.
Có vẻ hôm nay Sasame không thể về vào buổi trưa được, anh có tiết dạy buổi chiều. Khoảng thời gian anh không có ở nhà, ngoại trừ những công việc thường ngày, Yukito còn có thời gian rảnh để giải trí. Nhưng cậu chỉ nghĩ về Sasame, đếm từng tích tắc đến lúc anh về. Trời cũng đã gần trưa, Yukito vô bếp chuẩn bị chút thức ăn, cậu cảm thấy cô đơn. Cậu nhìn ra vườn, hình ảnh Sasame chăm sóc đám cây lại hiện lên.
"Mình mệt quá." - Cậu thở dài. Nằm trên hiên nhà, giữa làn nắng ấm hoà quyện cùng những làn gió nhẹ, tiếng ve dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh giấc, trời cũng đã gần chiều, có vẻ như Sasame vẫn chưa về đến nhà. Cậu quyết định đi tắm. Cậu lấy ra bộ Yukata mà Sasame chuẩn bị cho mình, nó có hoa văn khá bắt mắt, sự hoà quyện hài hoà của lớp màu nóng cùng các hoạ tiết lửa, cho cậu một cảm giác ấm áp. Cậu bước vô nhà tắm, lúc sau Sasame về đến nhà, mệt mỏi. Trong khi anh đang nghỉ ngơi tại phòng khách, Yukito đã tắm xong, cậu đi ra, mình trần trụi. Hai người nhìn nhau một lúc, mặt đỏ ửng. Cậu chạy lại vào nhà tắm và cầm theo bộ Yukata để quên trên bàn tại phòng khách. Chưa kịp định thần lại, Sasame nghe được tiếng của Yukito:
"Sasame-san, anh giúp tôi được không ?" - Cậu ngượng ngùng nói.
Anh đứng trước cửa nhà tắm, vẫn chưa hết ngượng ngùng, anh nói: "Có chuyện gì không ổn sao ?"
"Tôi...tôi chưa mặc Yukata bao giờ, anh mặc cho tôi được không ?", mặt cậu đỏ ửng.
Bên kia cánh cửa là Yukito không một mảnh vải che thân. Không còn cách nào khác, anh hít một hơi dài, từ từ mở cửa. Trước mắt anh là cơ thể trần trụi của cậu. Thật ra, anh cũng không phải chưa nhìn thấy, nhưng lần này, anh mới được nhìn nó kĩ lưỡng. Con người khác với thú nhân, cơ thể họ không hề được bao phủ bằng lông, anh có thể dễ dàng nhìn thấy làn da ửng hồng của cậu. Cậu đưa cho anh chiếc Yukata trong tay mình, anh nhận trong khi nhắm mắt. Một bầu không khí gượng gạo bao trùm khôn gian. Anh nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cậu,
"Mềm thật đấy !" - Anh nghĩ.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng Sasame cũng giúp Yukito mặc được Yukata, và cũng đến lượt anh tắm. Trong lúc đó, Yukito chuẩn bị bữa tối. Hai người ăn trong im lặng, không ai mở miệng nói nửa lời. Để ý mới thấy, Sasame mặc Yukata rất đẹp. Với hoạ tiết sóng, một màu xanh nhẹ tựa như lông của anh. Nó khiến Yukito không thể rời mắt ra chỗ khác. Hai người rời khỏi nhà, tiến thẳng tới lễ hội. Trên đường hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Chuyện sáng nay....ừm, tôi xin lỗi." - Yukito nói với giọng gượng gạo, mặt đỏ ửng.
"Không sao đâu, tôi cũng không muốn đánh thức cậu. Trông cậu ngủ ngon lắm, còn không chịu buông tay tôi ra nữa" - Anh vừa nói vừa cười, nhưng cuối cùng lại quyết định giữ kín chuyện "nụ hôn".
Hai người đã đến được lễ hội, nơi đây tràn ngập tiếng cười, đông vui nhộn nhịp. Các gian hàng từ thực phẩm, trò chơi cho đến đồ lưu niệm, tất cả đều có đủ. Có vẻ như Yukito thích thú, mắt cậu sáng lên chẳng khác gì đồng tử mèo giãn ra trong đêm. Sasame nhìn cậu vui vẻ, anh cũng thấy thích thú, anh nắm tay cậu.
"Nắm chặt lấy tay tôi, nơi đây dễ lạc lắm đấy"
Cậu đỏ mặt, gật đầu nhè nhẹ. Rồi cậu cùng anh đi qua những gian hàng, thưởng thức các món ăn, hình như Yukito rất ưa đồ ngọt, cậu như một đứa trẻ được dắt đi mua kẹo vậy. Cậu và anh còn đến những gian hàng trò chơi, Sasame có vẻ giận dữ khi chơi vớt cá vàng, ngược lại thì Yukito vớt được khá nhiều. Bỗng nhiên, một tiếng gọi từ xa.
"Ha-chan ? Là cậu phải không Ha-chan." - Đó là Haru, đồng nghiệp của Sasame. Cô là một cô báo đốm với thân hình khoẻ khoắn, là giáo viên thể dục có tinh thần nhiệt huyết cao. Khoác trên người bộ Kimono hoạ tiết hoa anh đào, trông cô chẳng kém cạnh gì so với những cô gái khác. (Hachan là biệt danh mà Haru đặt cho Sasame)
"Kobayashi-san ? Chị cũng đi hội à ? " - Anh trả lời ngay sau khi thấy tiếng gọi của chị.
"Hiếm khi thấy cậu đi những dịp này đó, còn đây là..... Con người ?" - Cô ấy nhìn Yukito một cách nghiêm trọng.
Sau khi Sasame giải thích toàn bộ sự việc, Haru mới hiểu ra.
"Chào cậu, tôi là Kobayashi Haru, là đồng nghiệp của Hatai-kun, mong cậu giúp đỡ." - Chị cởi mở nói chuyện với Yukito.
"Em là Taka Yukito, mong chị giúp đỡ." - Cậu trả lời chị một cách rụt rè
"Taka-kun à...Hừm, vậy gọi là Tachi nhé, được không ?" - Chị vui vẻ nói.
Cậu gật đầu đồng ý. Cuối cùng thì Haru đi chung nhóm với Yukito. Cô vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Sasame.
"Nè Hachan, bên kia có đá bào đó, mình ra đó đi." Cô nắm lấy tay anh và kéo anh về phí quầy đá bào.
Lúc này, cậu như cảm thấy khó chịu, rõ ràng được nhìn thấy anh vui vẻ, nhưng cậu lại rạo rực trong lòng. Cậu cũng muốn như Haru, muốn làm cho anh vui vẻ, muốn xoá bỏ sự khác biệt giống loài giữa anh và cậu.
"Tại sao chứ ? Tại sao nhìn thấy anh ấy cười đùa bên người khác, mình lại cảm thấy không vui ?" - Cậu đưa tay lên ngực, nhìn về phía anh.
Pháo hoa được bắn lên, trong khi tất cả mọi người đề hướng hướng mắt lên, thì Yukito chỉ nhìn về phía Sasame.
"Không biết từ bao giờ, tôi đã thấy thích nhìn anh vui vẻ, thấy thích sự ấm áp, dịu dàng trong anh. Tôi yêu từng hành động, từng lời nói của anh, từng biểu cảm trên gương mặt anh. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi đã phải lòng anh mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top