Chap 2 - Tháng ngày hạnh phúc
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong ngôi nhà lạ lẫm, Yukito nhận ra tất cả không phải là mơ, thật sự cậu đã được cứu và vì không có nhà nên cậu được sống chung với một người thú và nói trắng ra là người sói, được đối đãi tử tế. Đối với Yukito, Sasame là người duy nhất tử tế đối với cậu, chỉ duy nhất có anh là người đã kéo cậu ra khỏi chuỗi ngày đau khổ, những ngày bên anh là khoảng thời gian cậu cảm thấy yên bình. Bước ra từ căn bếp là Sasame, để ý kĩ mới thấy anh có thân hình khá đồ sộ , anh ấy cao tầm hai mét với bộ lông dày. Anh nhìn về phía cậu.
" Cậu tỉnh rồi à! Bữa sáng tôi để trên bàn, cậu tự lấy ăn đi, tôi có việc phải làm. "
Có vẻ như kì nghỉ hè đã kết thúc, Sasame với tư cách giáo viên, anh phải trở lại với công việc của mình. Yukito trở vô bếp và thưởng thức bữa sáng. Vẫn như mọi ngày, Sasame đều làm ra đồ ăn với hương vị tuyệt vời, có lẽ do anh đã quen sống một mình. Sau khi đã dọn bàn ăn và rửa bát đũa, cậu lại quay ra phòng khách, căn phòng này có vẻ không đươc sử dụng nhiều, các đồ vật đã được phủ đầy bằng lớp bụi. Yukito quyết định lau dọn căn nhà đa số vật dụng đều ở trong tình trạng còn mới. Sau khi đã dọn sạch sẽ, thì trời cũng đã gần trưa.
Sasame trở về sau công việc, giữa bầu trời nóng nực, toàn thân anh toát đầy mồ hôi. Mở cánh cửa nhà, anh vô cùng ngạc nhiên, căn nhà đã được dọn dẹp, và có vẻ anh đã như bắt được mùi thơm từ khi bước chân vô phòng khách. Bữa trưa đã được Yukito chuẩn bị tươm tất.
"Có vẻ như tôi nợ cậu một lời cảm ơn."
Sau tất cả, Yukito mới là người phải cảm ơn anh, vì anh mới là người đã cứu sống cậu, cho cậu một mái nhà và là người đầu tiên đối xử tốt với cậu.
"Cậu chắc không có quần áo đâu nhỉ, nên tôi đã mua cho cậu một ít."
Anh đưa cho cậu chiếc túi chứa quần áo, cậu nhận lấy với vẻ mặt ngại ngùng. Sasame không có tiết giảng dạy buổi chiều, anh chăm sóc vườn thực vật của mình, có vẻ anh rất tận tâm.
Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã gần tối. Trong khi Sasame bận chuẩn bị bữa tối, Yukito đứng trước cửa nhà tắm ôm quần áo trong tay, trong khi cố với lấy khăn tắm ở trên giá - thường thì chỉ có mình Sasame nên khăn được để khá cao, cậu trượt chân ngã, không may kéo cả cái giá xuống. Cậu dường như không thể tránh được mà nhắm chặt mắt, hai tay che lấy phần mặt. Nhưng kì lạ, không hề có chuyện gì xảy ra. Mở mắt ra, cậu thấy Sasame ôm cậu vào lòng, một tay đỡ lấy cậu, tay còn lại chặn chiếc giá khỏi đổ xuống.
"Anh... Anh có sao không?" - Cậu bối rối.
"Tôi không sao, lần sau cần gì thì phải nói với tôi ! Nếu cậu lại bị thương thì sao !" - Anh có vẻ giận dữ. Anh vẫn ôm cậu trong khi dựng lại chiếc kệ.
Đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho cậu. Trước giờ cậu thường không coi trọng bản thân, dù gì thì cũng chả có ai quan tâm, lo lắng cho cậu, thậm chí cậu coi nhẹ bản thân mình. Biết rằng Sasame lo cho cậu, mặt cậu đỏ ửng, vời khỏi lòng của anh, hối lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự .....không muốn làm phiền anh." - Cậu nói trong lo sợ, sợ rằng anh sẽ mắng cậu.
"Cậu biết lỗi là tốt, lần sau phải cẩn thận." - Anh đặt tay lên mái tóc cậu, nói với giọng dịu dàng
Yukito bước vô phòng tắm, mặt đỏ ửng. Cậu nhớ lại lúc Sasame ôm mình, cảm giác ấm áp tựa ánh nắng mùa xuân, dường như cậu có thể nghe thấy con tim anh đập từng nhịp nhẹ nhàng. "Quả là một người đàn ông nhân hậu" - Cậu nghĩ. Sau khi cả hai tắm xong, hai người ăn tối.
"Thế nào? Có vừa miệng cậu không" - Anh hỏi
Cậu gật đầu nhè nhẹ, tâm trí cậu dường như tràn ngập hình ảnh của Sasame đang ôm cậu, mặt đỏ bừng trong khi vẫn ngậm đôi đũa. Anh nhìn cậu một lúc, lên tiếng hỏi thì cậu giật mình.
"Tôi không sao."
Sau bữa ăn, Sasame tiếp tục với công việc của mình. Dưới ánh trăng sáng, tiếng chuông gió leng keng, Yukito tận hưởng từng phút giây yên bình trong chuỗi tháng ngày hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top