chương 18: Đêm Cuối Cùng
Căn hộ bí mật
23:17
Trời có mưa nhẹ. Cửa mở.
Không tiếng động. Không lời chào chỉ là ánh đèn vàng nhòe trong góc bếp hắt lên hình bóng quen thuộc đang đứng dựa bàn, tay cầm ly nước chưa uống.
Seulgi ngẩng đầu, chạm mắt Jaeyi.
Họ không nói gì.
Không cần.
Cả hai biết rõ mình đến đây không phải để giảng hòa, không để yêu lại từ đầu. Chỉ là—cơ thể không chịu nổi nữa. Tâm trí không ngủ nổi nữa. Và khoảng trống của nhau – đã trở thành loại nghiện không thể cai.
Jaeyi đóng cửa phòng ngủ lại. Tiếng chốt khóa vang lên như một bản án kín miệng
Đêm nay không ai rời đi.
Seulgi à
Cậu vẫn đứng đó như những lần đầu tiên – tĩnh lặng và kín đáo.
Nhưng ánh mắt không còn dịu dàng nữa.
Giờ, nó giống như một chiếc bẫy – mở ra mà không ai sống sót khi bước vào.
Jaeyi bước lại gần. Mỗi bước đều khiến tim đập nhanh hơn. Không phải vì hồi hộp. Mà vì biết rõ:
Chạm vào cậu ấy rồi, cô sẽ không thoát được nữa.
Jaeyi dừng trước mặt Seulgi.
Khoảng cách giữa họ – chưa đầy một nhịp thở.
“Cậu đến trước à?”
Giọng cô khẽ run.
“Tớ chưa bao giờ rời đi.”
Seulgi trả lời, mắt không rời khỏi môi cô.
Một giây. Rồi tay Seulgi chạm vào cổ Jaeyi – siết nhẹ.
Không ép.
Không đau.
Nhưng đủ để khiến cô không lùi lại được nữa.
Họ hôn nhau như thể nếu không hôn thì sẽ chết.
Không có dạo đầu dịu dàng.
Không có lời xin lỗi.
Chỉ có sự bạo liệt của những người đã kìm nén quá lâu và biết đây có thể là lần cuối.
Seulgi kéo Jaeyi sát vào, như thể chỉ một khoảng trống nhỏ cũng khiến mọi thứ vỡ tan. Bàn tay trượt xuống sống lưng, vuốt nhẹ lớp vải mỏng cho đến khi Jaeyi rùng mình. Nhưng thay vì né tránh, cô bám chặt lấy cổ áo Seulgi, kéo mạnh về phía mình.
“Tớ tưởng cậu không cần tớ nữa.”
Giọng cô nghẹn, chua cay.
Seulgi không trả lời. Cô chỉ cắn nhẹ lên môi Jaeyi, máu rịn ra nơi khóe.
Một cái hôn không dịu dàng. Một cái hôn như muốn làm đau, như muốn nhắc:
“Cậu là của tớ. Và chỉ có tớ mới được phép tổn thương cậu.”
Họ va vào nhau, như hai con sói đã nhịn đói quá lâu.
Quần áo bị kéo khỏi người như một thứ cản trở vô nghĩa.
Lưng Jaeyi va vào mặt bàn gỗ, tóc xõa tung, mi mắt run bần bật. Seulgi cúi xuống, môi cô lướt dọc xương quai xanh, rồi ghì chặt hai tay Jaeyi lên đầu, gằn giọng:
“Nếu cậu còn nói về chuyện rời đi… tớ sẽ khóa cậu lại ở đây mãi mãi.”
Jaeyi bật cười, nước mắt rơi xuống thái dương.
“Tớ đã luôn ở đây. Chỉ là cậu không đủ đau để nhìn thấy.”
Seulgi à,
Tớ căm thù cậu. Tớ thương cậu.
Tớ muốn cào cấu để cậu mất hết lý trí… như tớ đã từng.
Nhưng giữa lúc Seulgi cắn lên vai, trượt tay xuống hông và thì thầm "run nữa đi"
Tớ biết mình chưa từng có ý định chạy trốn thật sự.
Tớ chỉ muốn được bắt lại.
Hơi thở va vào nhau. Da thịt nóng lên giữa đêm mưa. Những dấu vết cũ được giày lên bằng vết mới – mỗi chỗ Seulgi chạm vào đều là cách cô khẳng định chủ quyền. Mà Jaeyi… lại ngửa cổ đón nhận tất cả.
“Tớ muốn biến cậu thành một kẻ không thể sống thiếu tớ.”
“Thì cậu thành công rồi đấy.” Jaeyi trả lời, mắt lấp lánh nước.
“Giờ thì giữ lời đi. Hủy hoại tớ đi. Nhưng đừng biến mất nữa.”
Họ tiếp tục. Không cần đèn. Không cần thời gian.
Đêm kéo dài như thể cả hai đang bị mắc kẹt giữa một khoảnh khắc vĩnh viễn – nơi đau đớn và thỏa mãn trộn lẫn, và nỗi sợ mất nhau còn đáng sợ hơn cả đạo đức.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.
Ánh nắng lùa qua rèm mỏng, nhòe trên sàn nhà lạnh. Jaeyi nằm nghiêng, tấm chăn đắp hờ hững ngang thắt lưng. Dưới ánh sáng mờ nhòe, có thể thấy rõ những vết bầm tím rải rác trên vai, trên ngực – tàn tích của một đêm không kiểm soát.Seulgi ngồi dựa đầu giường, một tay cầm cốc nước, tay kia buông lỏng bên cạnh Jaeyi, như thể không dám chạm vào nữa.
“Cậu không hối hận à?”
Cô hỏi, giọng khàn đặc sau nhiều giờ im lặng. Jaeyi mở mắt, nhìn thẳng vào Seulgi. Không chớp.
“Hối hận thì sao?”
“Cậu có quay lại là người cũ không?”
“Cậu có ngừng điều khiển tớ không?”
Seulgi im lặng. Jaeyi khẽ cười, rướn người dậy, chống tay lên ngực cô.
“Tớ không cần cậu dịu dàng nữa, Seulgi à.”
“Tớ chỉ cần cậu… ở lại.”
Một khoảng lặng nặng nề, kéo dài như hố sâu.
Rồi Seulgi chậm rãi đặt cốc nước xuống bàn. Cô cúi xuống, đặt môi lên trán Jaeyi – không cuồng loạn, không chiếm hữu – chỉ là một cái chạm im lìm, lạnh đến phát sợ.
“Tớ sẽ không rời đi.”
“Nhưng tớ cũng không hứa điều gì cả.”
“Tốt. Tớ đâu cần hứa hẹn.”
Cô nằm xuống lại, quay lưng về phía Seulgi.
Mắt mở trừng, nhìn vào khoảng trống vô hình phía trước.
Jaeyi
Cậu không cần tình yêu.
Chỉ cần một người chấp nhận ở lại giữa địa ngục do chính hai đứa tạo ra.
Và tớ… tớ không thể dập lửa.
Nhưng ít ra, tớ có thể cháy cùng cậu.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, không ôm nhau, không nhìn nhau. Nhưng cũng không ai đứng dậy. Không ai rời đi. Chỉ còn nhịp thở đều đều – và cơn nghiện chưa bao giờ được giải.
---
Kết truyện nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top