Chương 13: Phản Công (H)

Phòng chờ sân vận động Chaehwa
Phòng tối. Chỉ có đèn tuýp nhấp nháy yếu ớt. Không camera. Không cửa sổ. Không người.
Seulgi bước vào, đóng cửa lại. Hơi lạnh bao trùm.
Jaeyi ngồi đó – trên ghế dài gỗ, chân vắt chéo, áo khoác đen trùm vai. Không nhìn lên.
“Cậu tìm ra rồi”
Jaeyi nói khẽ.
Seulgi không đáp. Cô đứng yên, mắt lạnh như đá.
“Muốn biết vì sao tớ bỏ đi à?”
“Không.”
Jaeyi khựng lại.
“Không?”
Seulgi bước chậm đến gần.
“Tớ biết vì sao. Vì cậu sợ.”
Im lặng.
Seulgi cúi xuống, ánh mắt gí sát vào mắt Jaeyi.
“Cậu sợ mình đã đi quá xa. Sợ rằng tớ... không còn là con búp bê cậu có thể trói và chơi mãi.”
Jaeyi bật cười nhỏ, nhưng có gì đó nứt vỡ trong giọng.
“Cậu nghĩ mình giỏi kiểm soát đến thế sao?
“Không”
Seulgi thì thầm.
“Tớ nghĩ cậu mới là người đang mất kiểm soát.”
Jaeyi vùng đứng dậy – muốn nắm cổ tay Seulgi như mọi lần. Nhưng Seulgi chụp ngược lại, siết chặt cổ tay Jaeyi, đẩy cô ngược ra tường.
“Cậu nghĩ chỉ vì trói tớ một đêm, nhét tay vào người tớ, thì tớ sẽ điên cuồng bám theo như một con thú?”
Jaeyi thở dồn. Không nói được lời nào. Seulgi ghé sát tai cô.
“Cậu đã phạm sai lầm lớn nhất. Cậu cho tớ biết cảm giác kiểm soát là thế nào. Và giờ, tớ muốn nó.”
Seulgi đẩy Jaeyi ngồi xuống ghế. Quỳ gối trước mặt cô. Nhưng không phải để phục tùng.
Mà để bắt đầu trừng phạt.
Tay Seulgi kéo váy Jaeyi lên, tách hai chân cô ra.
Jaeyi giật mình.
“Seulgi—”
“Suỵt. Giờ đến lượt cậu phải im lặng”
Seulgi cắt lời.
“Nếu muốn dừng... nói ra.”
Jaeyi nhìn cô. Không nói gì.
Seulgi cười – cay đắng và dữ tợn.
“Đúng. Giống cách cậu làm với tớ đêm đó. Không hỏi. Không cho chọn. Nhưng cậu quên mất một điều…”
Ngón tay Seulgi trượt vào, sâu, chậm và xoáy.
“...tớ cũng học rất nhanh.”
Jaeyi rên khẽ, môi cắn chặt. Nhưng cơ thể không chống cự. Đùi run lên. Hông co lại.
Seulgi không dịu dàng. Không khoan nhượng. Tay cô luồn vào bên trong, miệng hôn lên cổ Jaeyi, cắn vào ngay nơi tớ đã bị cắn hôm qua – để trả lại dấu.
“Cậu biết điều gì đáng sợ nhất không, Jaeyi?”
“Gì…?”
Jaeyi thở dồn, đầu ngửa ra sau.
“Không phải bị kiểm soát.”
Seulgi ghé môi sát tai cô.
“Mà là nhận ra bản thân thích bị kiểm soát đến mức sẵn sàng cầu xin.”
Jaeyi run lên. Một tiếng rên vỡ vụn trong cổ họng. Ngón tay Seulgi tăng tốc, cọ đúng điểm sâu nhất.
Và lần đầu tiên…
Jaeyi khóc.
Không phải vì đau. Mà vì không còn làm chủ được mình nữa.
Seulgi thì thầm:
" Lần tới, nếu cậu bỏ đi một lần nữa… Tớ sẽ để cậu chết vì thèm khát."
Rồi cô hôn lên môi Jaeyi – mạnh, sâu, trừng phạt, không cho cô thở.

Jaeyi nằm ngửa trên ghế dài, váy bị kéo dồn lên bụng, tóc rối tung, mắt mờ nước. Cô đã thôi cười, thôi nói, thôi kháng cự.
Chỉ còn thân thể run rẩy giữa hai bàn tay lạnh lẽo mà nóng rực của Seulgi.
“Cậu nghĩ cậu là người duy nhất biết làm đau người khác sao?” Seulgi thì thầm, vuốt nhẹ ngón tay từ cổ xuống ngực, rồi véo mạnh đầu ti trái, kéo dài và vặn nhẹ.
Jaeyi rít lên, cả thân cong lại. “S–Seulgi…”
“Cậu vẫn chưa học cách câm miệng à?”
Seulgi nhếch môi, tay còn lại trượt xuống dưới, nhấn mạnh vào nơi ẩm ướt giữa hai chân Jaeyi.
“Nhìn xem cậu ướt thế nào, chỉ vì bị dồn vào tường…”
Ngón tay cô không vội vã. Thọc vào thật sâu, chậm và xoáy tròn, như muốn khắc dấu vết trong Jaeyi. Cô đếm từng tiếng thở, từng lần co siết.
“Làm tình là để thưởng thức, không phải để thống trị. Nhưng cậu chưa từng được ai dạy điều đó, phải không?”
Jaeyi không đáp. Cô bám chặt mép ghế, móng tay in sâu vào gỗ.
Seulgi cúi xuống, liếm một đường từ bụng dưới lên khe ngực, rồi ngậm lấy đầu ti còn lại, mút mạnh.
Bàn tay dưới không ngừng nhấn sâu. Ngón tay cái day tròn quanh hạt mẫn cảm, khi thì dịu nhẹ, khi thì dồn dập như trêu đùa sự chịu đựng của Jaeyi.
“Cậu là đồ nghiện. Tớ biết. Cậu thèm cảm giác bị ai đó kiểm soát đến phát điên.”
Seulgi ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Jaeyi – mắt cô lúc này đã nhòe lệ, lấp lánh dục vọng nhưng cũng lấp lánh nỗi sợ hãi mơ hồ.
“Giờ thì… cầu xin đi.”
Jaeyi cắn môi, đầu lắc nhẹ.
Seulgi rút tay ra – ngay khi Jaeyi gần lên đỉnh.
Jaeyi nấc lên, tay vô thức kéo tay Seulgi lại.
“Không”
Seulgi nói khẽ.
“Không có lời, không có tiếp.”
Im lặng. Jaeyi run. Cô cố gắng giữ bình tĩnh – nhưng cơ thể thì không nói dối.
“Seulgi… làm ơn…”
Giọng cô vỡ ra, gần như thì thầm.
Seulgi mỉm cười.
“Tốt lắm.”
Cô ép hai chân Jaeyi dang rộng hơn, trượt hai ngón tay vào cùng lúc, lần này nhanh hơn, dồn dập hơn. Một tay giữ eo Jaeyi, một tay siết cổ nhẹ – vừa đủ để hơi thở nghẹn lại.
“Cảm thấy sao, Jaeyi?”
Cô hỏi, môi sát tai đối phương. “Lần đầu tiên bị người khác điều khiển? Lần đầu tiên rên rỉ và xin tha?”
Jaeyi chỉ có thể bật ra một tiếng “ah…” đầy ướt át.
Cô lên đỉnh mạnh mẽ – lần đầu tiên không phải vì chủ động, mà vì bị kéo lên như một con rối.
Seulgi không dừng. Cô tiếp tục thọc sâu, nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Jaeyi cong người, rên rỉ, không kiểm soát nổi mình nữa.
“Lần sau”
Seulgi thì thầm
“Nếu còn bỏ tớ lại… tớ sẽ trói cậu lại, khóa cửa… và để cậu cầu xin mỗi đêm mà không ai đến.”

Cơn kích tình qua đi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Jaeyi nằm đờ người, tóc dính mồ hôi, mắt lim dim. Seulgi kéo váy cô xuống, lau nhẹ tay rồi ngồi dựa lưng vào tường, nhìn cô như kẻ vừa bắt được con thú hoang cuối cùng cũng chịu rúc vào lòng.
Không ai nói lời yêu. Không ai hứa hẹn.
Chỉ có một sự thật không thể chối bỏ:
Thế cờ đã thay đổi.
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top