Chương 12: Mất Dấu
Seulgi mở mắt.
Không ánh nến. Không mùi da thịt. Không hơi thở quen thuộc phả vào gáy. Căn phòng tĩnh lặng như thể ai đó đã xóa sạch mọi dấu vết của một đêm loạn cuồng.
Cô nằm sấp, mặt úp vào gối. Chăn kéo nửa người. Thân thể ê ẩm, giữa hai chân đau rát, và cổ tay đỏ sẫm vì bị trói cả đêm.
“Jaeyi…”
Không ai trả lời.
Seulgi ngồi dậy. Tấm khăn lụa đen rơi xuống khỏi tay. Ga giường phẳng lại, ly rượu trống trơn trên bệ bếp được rửa sạch, thảm đã được hút bụi. Gối không còn mùi của Jaeyi. Cả căn hộ như chưa từng có người ngủ lại.
Chỉ có mình Seulgi bị bỏ lại, lõa thể và hoảng loạn.
Cô mặc lại đồng phục. Không trang điểm. Không buộc tóc. Đôi mắt trống rỗng nhìn qua gương. Dưới cổ áo, dấu cắn vẫn hằn rõ. Trên đùi, vết bầm như vòng tay ghì siết.
Seulgi gọi Jaeyi. Ba lần. Không bắt máy. Tin nhắn chỉ hiện "Đã gửi", không đọc.
Cô bấm số Choi Kyung.
“Cậu thấy Jaeyi chưa?”
“…Hôm nay cậu không đi học à? Jaeyi xin nghỉ từ sáng rồi.”
Câu trả lời như nhát dao cắt ngang ngực.
Tại sao không nói với mình?
Tại sao biến mất như chưa từng chạm vào nhau suốt cả đêm?
Cô đến trường. Vào lớp. Không ai hỏi gì nhưng ai cũng nhìn. Yeri thì thầm với Kyung, Kyung nhìn Seulgi với ánh mắt khó đoán.
Seulgi biết tại sao.
Vì cô đang run. Vì môi cô sưng. Vì bước đi cô khập khiễng. Vì cô trông như một người vừa bị vắt kiệt. Jaeyi không đến. Không tin nhắn. Không lời giải thích.
Từng tiết trôi qua, Seulgi mất dần bình tĩnh. Trong đầu chỉ có một câu:
“Nếu cô ấy không cần mình nữa thì sao?”
Seulgi mở khóa căn hộ bí mật. Không ai. Không còn hơi ấm. Không còn gì thuộc về Jaeyi cả. Như thể đêm qua là ảo giác.
Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, nhìn lên trần nhà.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Seulgi bật khóc.
Không vì bị bỏ rơi.
Không vì cô đơn.
Mà vì cô nhận ra mình đã không thể sống nếu thiếu Jaeyi nữa.
Jaeyi đã huấn luyện cơ thể cô để nghiện cảm giác thuộc về, bị kiểm soát, bị chiếm đoạt – rồi đột ngột biến mất.
Đó không phải yêu.
Đó là tra tấn.
Chiều muộn, Seulgi rời lớp học phụ đạo. Ánh chiều đỏ sẫm như đổ máu xuống hành lang dài vắng người. Điện thoại vẫn không có hồi âm.
Jaeyi chưa đến trường. Chưa nhắn tin. Không ai biết cô ở đâu. Ngay cả Kyung cũng lắc đầu.
“Từ trưa hôm qua, tớ không thấy.”
“Vậy, cái đêm điên rồ đó... là gì? Là phần kết à?"
Không.
Seulgi không tin Jaeyi bỏ đi đơn giản như vậy.
Không phải sau ánh mắt ấy. Không phải sau khi siết cổ cô rồi hôn lên vết trầy. Không phải sau khi thì thầm: “Không ai khác được chạm vào cậu.”
Jaeyi không phải kiểu người nói mấy lời đó cho vui.
18:20 – Tòa nhà CLB Y
Seulgi đi thẳng đến đó, dù CLB đã đóng từ 17:00.
Cửa khoá.
Cô nhìn quanh – rồi đá mạnh vào cửa, lần đầu tiên trong đời. Tiếng vang chát chúa, kim loại rung lên. Một chú bảo vệ hét từ xa.
“Em kia làm gì đó?”
Seulgi quay đi, không trả lời. Trong mắt cô lúc này, mọi quy tắc đều vô nghĩa.
19:30 – Căn hộ bí mật
Lần thứ hai quay lại trong ngày. Vẫn không có Jaeyi. Nhưng mùi nước hoa nhẹ thoảng trong không khí.
Seulgi đảo mắt – trên bàn gỗ có một vết cào mới. Vết móng. Vẫn còn mảnh gỗ vụn nhỏ.
Tay cô run lên.
“Cậu đã ở đây.”
Cô bước vào bếp – mở tủ lạnh. Một lon soda mới mở, nước còn lạnh. Đặt trong góc.
Cô ấy đang chơi trò gì vậy? Ẩn hiện như ma?
Seulgi đi thẳng vào phòng tắm. Ánh gương phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu của chính cô.
Và rồi – trên gương, là một chữ viết bằng son môi đỏ:
"Tìm tớ đi."
20:06 – Điện thoại rung
Tin nhắn đến từ Jaeyi. Duy nhất một dòng:
“Phòng chờ sân vận động. 20:20. Một mình.”
Seulgi nhìn thời gian. Em có 14 phút.
Em không nghĩ. Không chuẩn bị. Không phân tích.
Chỉ chạy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top