3. Luật lệ của Hades
Quán bar Hades – tên gọi chẳng khác nào lời cảnh báo cho những kẻ muốn vượt qua ranh giới. Vốn là nơi tụ họp bí mật của giới thượng lưu, nhưng đêm nay, nó đã biến thành một bãi chiến trường lộn xộn. Âm nhạc chát chúa bị thay thế bằng tiếng đổ vỡ của ly thủy tinh, tiếng gầm gừ giận dữ và những cú đấm khô khốc.
Phuwin, cậu thiếu gia đầu gấu, đang đứng giữa trung tâm của sự hỗn loạn. Cậu vừa giải vây cho một cô gái bị một nhóm đàn ông giàu có quấy rối, và hành động hiệp nghĩa bốc đồng đó đã châm ngòi cho một trận ẩu đả lớn.
Máu không chỉ là của đối thủ, một vệt dài vương vãi trên trán cậu, nhỏ xuống gò má. Khuôn mặt thanh tú, bầm dập đó, lại càng khiến vẻ ngông cuồng của cậu nổi bật hơn bao giờ hết. Phuwin đảo mắt nhìn quanh và cậu...đang cười, một nụ cười sảng khoái và đắc thắng, vì cậu biết được rằng bản thân vừa đụng chạm đến ranh giới quyền lực không thể xâm phạm của kẻ được xem là Hades.
Cuộc Hợp Bị Gián Đoạn
Trong căn phòng VIP cách đó năm tầng, Pond đang chủ trì một cuộc họp kín. Ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm không thể che giấu được sự lãnh đạm và uy quyền toát ra từ hắn. Hắn đang thảo luận về một thương vụ chuyển giao tài sản ngầm, từng lời nói đều sắc bén và quyết đoán.
Đúng lúc Pond đưa ra quyết định cuối cùng, cánh cửa phòng bật mở. Vệ sĩ chính của hắn - Zero, một người đàn ông mặt lạnh như tiền, cúi đầu sát tai Pond.
"Thưa ngài, có chuyện không hay ở tầng một. Cậu ấy… lại gây chuyện"
Chỉ cần nghe đến hai chữ "cậu ấy", Pond đã hiểu. Trong tháng này, chẳng ngày nào mà hắn không nghe thông báo này cả. Một nụ cười kín đáo lướt qua môi. Dù đang hợp tác với gia đình Phuwin, nhưng việc cậu thiếu gia gây rối ngay tại Hades một trong những điểm giao dịch quan trọng nhất của Pond là hành vi không thể chấp nhận được.
Tuy sự kiện lần trước tại nhà Tang đã khiến Pond nảy sinh một thứ cảm xúc mới mẻ, một sự hứng thú kỳ lạ với chú hổ con ngông cuồng này. Hơn nữa, việc "xóa sổ" Phuwin ngay lúc này sẽ gây ảnh hưởng đến thỏa thuận hợp tác béo bở với ông Teerakorn. Nhưng hắn không thể làm ngơ như không có nữa, một tháng vừa qua đối với hắn đã là bao dung vô bờ bến rồi. Nên Pond quyết định
"Tôi sẽ xuống giải quyết" Pond đứng dậy.
Hắn bước xuống cầu thang mà không hề vội vã. Khi Pond xuất hiện ở tầng một, mọi tiếng động bỗng nhiên chìm xuống. Mùi rượu, mùi máu, và sự hỗn loạn như bị đóng băng lại bởi sự hiện diện của hắn.
Pond Naravit Lertratkosum đứng đó, bộ vest đen không một nếp nhăn, mái tóc được chải gọn gàng. Hắn chẳng cần phải nói bất cứ điều gì. Chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng, sắc bén quét qua đám đông. Sức nặng của ánh mắt ấy khiến những kẻ đang hung hăng, máu chiến nhất cũng phải run rẩy. Đàn em của Phuwin, những kẻ vừa hò hét như điên, lập tức cúi đầu, lùi lại, không dám nhúc nhích. Vì họ hiểu luật [Những kẻ đã gây rối trong lãnh địa của Pond thì chỉ có chết]
Giữa bãi chiến trường, Phuwin vẫn còn ngây ngất trong men say chiến thắng. Nhận ra có điều khác thường, cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Pond. Vết máu trên mặt Pond từ lần trước đã biến mất, thay vào đó là sự lãnh đạm đến đáng sợ.
Phuwin nhếch môi, ánh mắt thách thức. Cậu không sợ hãi như những kẻ khác, vì cậu biết mình nắm giữ một thứ mà những người kia không có. Một sự thiên vị chỉ có mình cậu có.
Pond bước tới, mỗi bước đi đều dứt khoát và có lực, như thể đang dẫm lên uy quyền của kẻ khác. Hắn không hề chạm vào bất kỳ ai khác, ngoại trừ Phuwin. Bàn tay to lớn của Pond nắm chặt lấy cổ tay dính máu của Phuwin, lực siết không quá đau nhưng đủ để khiến cậu thiếu gia không thể kháng cự.
"Đi" Pond ra lệnh, giọng nói trầm thấp, không một chút cảm xúc. Đó không phải là một lời mời, đó là sự kiểm soát tuyệt đối.
Phuwin không thốt ra một lời mắng mỏ nào như lần trước, nhưng cũng không hoàn toàn ngoan ngoãn. Cậu để mặc Pond kéo mình đi, nhưng vai cậu gồng lên, cơ thể cứng lại để thể hiện sự phản đối. Cậu bị trói buộc phải tuân theo Pond, nhưng trong ánh mắt ngông cuồng đó, Pond có thể thấy rõ ngọn lửa nổi loạn vẫn đang cháy.
Pond kéo Phuwin lên tầng ba, đẩy cậu vào một văn phòng nhỏ, đóng sập cửa lại.
Phuwin vùng cổ tay ra khỏi tay Pond, chẳng thèm quan tâm đến hắn, ngay lập tức tiến đến bàn làm việc, tự tiện rót một ly rượu mạnh và uống cạn. Chắc là lấy thêm dũng khí để tiếp tục, nhỉ?
"Giảng luật à, Pond Naravit?"
Phuwin cười khẩy, dựa lưng vào bàn, ánh mắt đầy thách thức. Vẻ ngoài bầm dập, chiếc áo sơ mi rách nhẹ càng khiến cậu trông hoang dã hơn.
"Khiêu khích?"
"Đúng!"
Ai cũng biết Pond Naravit là người sắc lạnh, luật lệ đã đặc ra thì chắc chắn không thể thây đổi dù trời có sập. Nhưng đâu ai ngoài Phuwin biết được rằng dù bản thân cậu có làm gì thì Pond Naravit cũng sẽ chẳng mảy may. Phuwin từ lần gặp đó đã luôn hứng thú, nhưng muốn gặp được kẻ đứng đầu thì đâu phải chuyện dễ, nên đành phải dùng cách này thôi. Hi sinh đổ máu một chút nhưng đổi ngược lại cậu bây giờ đang được làm chủ cuộc chơi đó!
Một tháng qua Hades như là nơi ở thứ hai của Phuwin. Ở đây nhiều tới mức cậu còn biết được rằng trong một tháng trời Pond Naravit đã bao dung mình đến hư hỏng.
Pond vẫn đứng cách cậu vài bước, nhìn cậu như nhìn một con thú cưng đang cố gắng chứng minh sự hung dữ của mình.
"Hades có luật của nó" Pond nói, giọng điệu điềm tĩnh đến kinh ngạc "Cậu phá luật của tôi, Phuwin. Đây là lãnh địa của tôi. Máu và tiếng ồn ở đây không được phép diễn ra nếu tôi không cho phép"
"Ồ, luật lệ của kẻ thống trị? Nhỉ?" Phuwin nhếch mép, bước lại gần Pond, thu hẹp khoảng cách nguy hiểm giữa họ "Ba tôi nói anh có thể 'xóa sổ' tôi khỏi bản đồ này. Vậy anh định làm gì? Giết tôi sao?"
Phuwin dùng đầu ngón tay dính máu chạm vào ngực áo Pond, ngay tại vị trí trái tim. Đó như là một sự khiêu khích trần trụi người trước mặt, nhưng cậu lại thảnh thơi khẳng định.
"Anh không làm được đâu" Phuwin thì thầm, giọng nói đột ngột trở nên bí ẩn, chuyển từ sự ngông cuồng sang một sự quyến rũ chết người
"Anh không thể giết tôi. Vì anh đang làm việc với ba tôi, và..."
Cậu dừng lại, cong môi đầy vẻ thách thức
"...vì anh không thể ngừng nghĩ về cái vị máu trên môi anh lần trước"
Đó chính là lời nhắc nhở đến mối quan hệ bí mật và sự hứng thú mà Pond dành cho cậu. Phuwin biết rõ giới hạn của Pond nằm ở đâu, sự lãnh đạm của anh chỉ là lớp vỏ bọc cho một sự chiếm hữu sâu sắc hơn.
Ánh mắt Pond tối sầm lại. Phuwin đang bước qua giới hạn của hắn một lần nữa. Hắn đưa tay lên, không phải để đấm, mà là để nắm lấy cằm, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu đang lợi dụng giới hạn mà tôi đã đặt ra đấy, cậu thiếu gia" Pond gằn giọng
"Cậu biết rõ điều đang xảy ra giữa chúng ta là gì và cậu đang dùng nó để thách thức tôi đấy à?"
"Thì sao?" Phuwin cười rộ lên, đầy vẻ ngoan cố và điên cuồng. Nhưng rồi lại trưng ra vẻ mặt quyến rũ người đối diện. Cậu nhún vai, dõng dạc.
"Anh chẳng làm gì tôi cả. Cả tháng qua, dù đánh người, phá phách sai luật hay thách thức...anh cũng chẳng nở làm gì tôi"
"..."
"Nếu anh muốn tôi ngoan ngoãn, anh phải cho tôi thấy lý do. Nói cho tôi biết đi Pond, nụ cười của anh lần trước là do tức giận hay do vui vẻ? Hay anh chỉ đang hứng thú khi thấy thằng đầu gấu này ngoan cố đến mức nào?"
Cậu áp sát hơn, hơi thở nóng hổi phả vào tai Pond "Tôi không giống anh, tôi không cần luật lệ của anh...Tôi chỉ cần anh"
Pond nhìn vào đôi mắt đầy lửa của Phuwin. Hắn biết cậu đang chơi đùa với lửa, nhưng Pond không còn cảm thấy tức giận. Thay vào đó, sự hứng thú lại bùng lên mạnh mẽ, nó dữ dội và điên cuồng.
Pond buông cằm Phuwin ra, nhưng nhanh chóng chuyển động, dùng cánh tay mạnh mẽ của mình siết chặt lấy eo cậu, kéo sát Phuwin vào lồng ngực mình. Khiến cậu vì bất ngờ, mà hơi thở cũng khựng lại.
"Vui vẻ" Pond thì thầm, khuôn mặt lãnh đạm của hắn gần như chạm vào mặt Phuwin "Tôi vui vẻ khi thấy sự ngông cuồng của cậu. Nhưng đừng quên, tôi là người nắm quyền lực. Và tôi là người sẽ quyết định khi nào giới hạn bị vượt qua. Một tháng là quá nhiều rồi đấy Phuwin Tangsakyuen"
Hắn cúi đầu, nhưng không phải là một nụ hôn. Pond liếm nhẹ vệt máu trên thái dương kéo xuống má Phuwin.
"Giảng luật kết thúc" Pond trêu chọc với giọng nói đầy quyền lực nhưng cũng vô cùng thân mật "Và đây là hình phạt"
Hắn nhấc bổng Phuwin lên, đặt cậu lên bàn làm việc.
Sự lãnh đạm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kiểm soát bùng nổ, chấp nhận để Phuwin bước qua giới hạn của mình, nhưng chỉ để hắn có cớ thống trị cậu trong bí mật. Cuộc chiến quyền lực giữa Pond và Phuwin, sau cùng, lại chính là khúc dạo đầu cho tình yêu điên cuồng của họ.
Điểm nào khiến Phuwin Ngông cuồng như vậy?
Au: là do ảnh biết ảnh là ngoại lệ đó
Chưa gì mà thấy Pond Naravit mê con ngta, nhỏ quậy quá trời mà thả trơ trơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top