Truy đuổi

" Chạy , phải chạy" trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ được như vậy phải cố hết  sức để chạy. Chạy khỏi những chiếc xe môtô đang điên cuồng đuổi theo đằng sau. Ra sức chạy nhưng sức người làm sao có thể bằng được máy móc . Cho đến khi không thể chạy nổi nữa tôi quay đầu nhìn lại thấy những chiếc môtô sắp đuổi kịp chỉ cách tôi 100m . Sự tuyệt vọng lan tràn mạnh mẹ trong lồng ngực có lẽ tôi sẽ phải chịu sự an bài của số phận rồi  nhưng tôi không cam tâm thực sự không cam tâm. Tôi gồng hết sức liều mạng chạy. Bỗng nhiên tôi đâm sầm vào cái gì đó , đầu bị va đập đau điếng. Tôi cố mở mắt nhìn hóa ra là đâm phải người có lẽ do người đó mặc một bộ đồ đen như đồng bộ với con đường u tối  này nên tôi không thể phát hiện được . Nhưng mặc kệ, có người là có cơ hội. Tôi liền bám chặt áo của người đó thều thào
- Cứu tôi. Làm ơn cứu tôi.
Người đó nghe tôi nói xong nhìn về đằng sau tôi hỏi lại bằng giọng bình thản
- Tại sao chúng lại đuổi theo cô
- Chúng muốn giết người diệt khẩu . Làm ơn cứu tôi
- Cứu cô thì cô trả ơn tôi thế nào
- Gì cũng được chỉ cần cứu tôi
- Được là cô đã nói
Nói xong người đó dứt phần áo đã bị tôi tóm chặt đến nhàu nhĩ  không nhanh không chậm miết lại cho phẳng phiu. Đến lúc này tôi mới nhìn kỹ được khuôn mặt của người kia . Là một người đàn ông mặc một thân áo đen.
Mấy chiếc xe môtô kia đã đuổi đến rú ga ầm ĩ. Nhào vào chúng tôi. Người thì cầm côn. Người cầm dao.. nhìn rất khiếp đảm. Quay lại nhìn người đàn ông kia . Chỉ thấy anh ta rút ra một con dao găm nhỏ. Cứ thế đi vào đám người đó. Tôi nghĩ chắc chết chắc rồi. Một con dao nhỏ thế kia sao có thể thắng được. Cùng lắm là chết thôi. Nghĩ đến vậy tôi liền bò đến gốc cây mà nghỉ. Đang thiu thiu thì cảm thấy có người lay lay người mình. Mờ mắt ra . Đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng  góc cạnh nam tính với ngũ quan hài hòa. Nhưng đôi mắt lạnh quá.
- Về thôi
Nói xong anh ta liền sải bước đi . Tôi thấy vậy liền bật dậy chạy theo. Bỗng có một thứ mùi kỳ lại cộc vào mũi tôi rất tanh . Tôi giật mình vô cùng khiếp đản nhìn lại phía sau .Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi . Xác người nằm la liệt trên đất. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Mặt người nào người nấy chằng chịt vết chém không ra hình thù. Thật kinh khủng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi.. Nghĩ đến vậy tôi bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Thật quá kinh khủng
Anh ta thấy tôi đứng sững người ở đó. Mất kiên nhẫn gọi tôi
- Đi thôi
Tôi liền lóc cóc chạy theo. Nghĩ thầm người này thật nguy hiểm. Có cơ hội phải trốn ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top