Ngôi nhà gỗ

Theo chân người  đó đi một đoạn đường dài đi qua nhiều ngõ hẽm . Mãi cho tới cuối hẻm nơi chỉ có chiếc đèn đường vàng lờ mờ . Nhìn kỹ mới thấy chiếc cổng gỗ theo kiểu cổ xưa. Cửa được mở ra gây tiếng kẽo kẹt ghê tai. Tiến vào trong tôi sửng sốt khi thấy toàn bộ kiến trúc trong nhà. Tất cả đều được bày trí theo phong cách cổ. Nổi bật là chiếc bình cổ chạm trổ rồng phượng uốn lượn thời nhà Thanh mà tôi đã từng thấy qua mạng. Đang mải ngắm nghía tiếng người đàn ông đó là vang lên
- Từ giờ cô sẽ ở căn phòng này
- Được . À tôi tên Cố Nghi cám ơn  anh đã cứu tôi.
- Không cần cám ơn tôi làm việc luôn có điều kiện
-  Vậy có thể cho tôi biết tên anh không?
- Đinh Thanh
Nói xong anh ta liền bước đi rồi biến mất sau cánh cửa đối diện

Mở cửa bước vào phòng . Tôi đến trước gương nhìn lại bộ dạng của mình hiện tại. Trong gương phản chiếu một gương mặt nhem nhuốc đầu tóc bù xù thật kinh khủng. Không nghĩ nhiều tôi liền hương nhà tắm mà đi tới. Ngâm mình vào buồn tắm mới thấy hoàn hồn .

Tắm rửa xong xuôi. Đang định lấy quần áo mặc tôi mới giật mình nhìn lại bộ quần áo nhàu nhĩ bẩn thủi lúc tắm đã tiện tay vứt vào  một góc.  Trời ạ không phải chứ. Nhìn quanh tìm cứu viện chỉ thấy chiếc khăn tắm trắng muốt treo hoành tráng ở đó đành cắn răng quấn ra ngoài.

Đến giờ tâm tình có chút chấn tĩnh tôi mới nhìn lại căn phòng này . Đíng là phù hợp với phong cách của ngôi nhà gam màu chủ yếu là màu nâu. Rèm cửa nâu. Phủ trên chiếc đệm màu nâu là chiếc chăn màu sữa. Từ từ đã trên trăn có cái gì đó. Nhích lại gần thì ra là một bộ quần áo mà còn là quần áo nữ. Tôi sung sướng lôi ngay vào nhà tắm mặc vào. Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng đàn ông
- Ra ngoài
À thì ra là tên Lục Đỉnh Kiêu đó. Sau đó là tiếng bước chân xa dần. Thấy vậy tôi liền mở cửa chạy theo anh ta. Hóa ra đây là tầng hai. Xuống dưới là phòng khách đi sâu vào trong là phòng ăn.
- Ngồi đi
Nghe thấy anh ta gọi. Tôi bất giác nhìn bàn thức ăn đang bốc khói nghi ngút liền bước tới ngồi xuống
-Tôi có thể ăn chứ?
- Tự nhiên
Thấy anh ta nói vậy tôi lấy làm hào hứng gắp lia lịa . Bỗng thấy anh ta lấy một chiếc bát để xuống sàn nhà. Vài giây sau đó ở cửa xuất hiện một con gấu trắng à không là một con chó có bộ lông xù màu trắng muốt. Thấy nó  tôi dừng động tác của mình lại. Con chó dừng lại trước cái bát rồi ngồi xuống ngẩng mặt lên. Tôi nhìn theo ánh mắt nó liền nhìn thấy bộ mặt của Lục Đỉnh Kiêu. Anh ta chậm rãi gắp miếng sườn bỏ vào bát của con chó.

Con chó có vẻ rất vui lắc lắc thân hình tròn trịa của mình. Xong xuôi anh ta quay trở lại bàn ăn. Thấy tôi vẫn chăm chú nhìn con chó .
- Tại sao mấy kẻ đó lại đuổi giết cô
Câu hỏi làm tôi giật mình. Nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của anh ta tôi thành thật trả lời
- Tôi vô tình thấy được cái không nên thấy
- Cái không nên thấy?
- Đúng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top