Chương 1. Tiến vào ngành đầu tư


"Ảnh lần này em chụp thực đẹp. Hay là không làm diễn viên nữa gia nhập giới người mẫu đi." 

Đào Tinh vừa bấm chuột, vừa cảm thán, cô không ngừng khen ngợi bảo bối của mình. Ảnh thay đổi liên tục, người trong ảnh đang mặc váy đen, xẻ đùi, lộ đôi chân dài trắng nõn, phía tay áo hờ hững, lộ xương quai xanh gợi cảm cùng với gương mặt lạnh lùng tạo dáng, đôi mắt to, chiếc mũi cao, đôi môi tô son đỏ đậm. Mẹ nó, thật quyến rũ, xem ảnh thôi mà cũng muốn phạm tội.

Đào Tinh xem ảnh xong, quay ra nhìn người thật đang ngồi đọc manga trên giường. Cô khẽ gọi: "Mạc Hạ, em quyết định chưa?"

Mạc Hạ lật sang trang tiếp: "Hả?"

Đào Tinh nhảy lên giường, tay giật cuốn manga, cô nhìn Mạc Hạ bây giờ với người trong ảnh vừa nãy khác hoàn toàn. Gương mặt không trang điểm trở nên nhẹ nhàng, đầu tóc hơi rối, trên người mặc bộ quần áo ngủ in hình nhân vật anime. Theo lời của Mạc Hạ, thì in hình "Zoro - chồng thứ ba của em."

"Em thật sự muốn tiến vào ngành đầu tư?" Đào Tinh nhắc nhở Mạc Hạ.

Sáng hôm trước sau khi chụp ảnh, Mạc Hạ đã bảo với cô, nhận thêm một số show diễn và gửi một vài kịch bản. Mạc Hạ muốn kiếm tiền, muốn đầu tư quán bar! Lúc đó, Đào Tinh tưởng Mạc Hạ nổi hứng, ai ngờ cô làm thật, lại còn tự nhận thêm một show diễn thời trang của nhà thiết kế Adilen bên Anh. 

Trước đó, Adilen đã mời Mạc Hạ tham dự rất nhiều lần, nhưng cô đều từ chối, lý do bố mẹ cô đang ở bên Anh. Thù lao cao đến mấy cô cũng không muốn sang. Mấy lần trước chỉ mời tham dự ngồi xem đã từ chối, thế mà lần này, Mạc Hạ đã tự liên lạc muốn làm người mẫu trình diễn. Đương nhiên, Adilen cầu còn không được. Dù chỉ cách show diễn một tuần, nhưng cô ấy đã gấp gáp muốn thiết kế riêng cho Mạc Hạ một bộ.

Năng lực của Mạc Hạ, Đào Tinh là quản lý chính là người rõ nhất. Xuất đạo từ năm 16 tuổi, đến nay đã được 6 năm, ban đầu Mạc Hạ được debut với tư cách nhảy chính của một nhóm nhạc gồm ba người. Với nhan sắc trời cho, bản lĩnh thiên phú, Mạc Hạ nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng, cô bị chèn ép đến thảm thương bởi hai người còn lại trong nhóm, đến mức không chịu được, Mạc Hạ đơn phương hủy hợp đồng với nhóm, tự lập phòng làm việc riêng cùng với Đào Tinh.

Đào Tinh chính là chị họ của Mạc Hạ, năm đó em gái của cô bị đối xử như nào, cô rõ ràng nhất. Đào Tinh cũng biết Mạc Hạ mâu thuẫn với bố mẹ, cô nhanh chóng tự liên lạc với nhà mình mua một suất đất. Mạc Hạ và Đào Tinh đều là hai tiểu thư hào môn, Đào Tinh từ nhỏ được cưng chiều còn Mạc Hạ thì khác. Mạc Hạ luôn muốn đi đến đỉnh giới trí mà không phụ thuộc vào Mạc gia, lần đầu tiên cô chịu nhận tiền của Mạc gia chính là lần muốn thành lập phòng làm việc. 

Tài năng, nhan sắc, tư duy mạnh mẽ khiến cho Mạc Hạ ngày càng nổi tiếng, hiện tại cô cũng là một trong những tiểu hoa được nhiều người săn đón nhất. Đào Tinh đoán nếu Mạc Hạ chăm chỉ sẽ chẳng mấy bước vào hàng ngũ tứ tiểu hoa đán. Nhưng Mạc Hạ lại chìm đắm trong giới manga, anime, công việc cũng nhận ít đi để chăm chú đọc truyện. Thậm chí live stream sinh nhật còn ngồi tám với fans về tình tiết mới nhất của một bộ anime nào đó. 

Hình tượng mỹ nữ an tĩnh của Mạc Hạ cứ thế mà đổ dần.

Mạc Hạ như nhớ ra một cái gì đó, nghiến răng: "Đúng, em phải đầu tư, đặc biệt phải mở quán bar.   Em phải mở một chuỗi pub, thâu tóm cả nước."

Em gái, em còn chưa mở được một quán đâu mà em đã mơ đến mức cả nước rồi?

Em gái, tuần trước em còn bảo với chị là muốn đầu tư cho mấy họa sĩ vẽ manga đấy?

Em gái, em kiên định một chút được không?

Nhận ra Mạc Hạ tức giận, Đào Tinh bèn nhẹ nhàng hỏi, tay mở điện thoại: "Làm sao đấy?"

Cô dám chắc phải có lý do thì tiểu nha đầu này mới hứng khởi đòi đầu tư quán bar? Mà hình như không phải hứng khởi.

Khụ khụ

"Ôi mẹ ơi, em nhìn này, Vương Tịch đẹp trai quá đi." Đào Tinh quên ngay em gái mình đang tức giận, top search trên weibo của cô đang là một đoạn cut của họp báo bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Tề. Nam chính bộ này là ảnh đế Vương Tịch, khuôn dung siêu thu hút người nhìn, bấy lâu nay luôn đứng đầu bảng xếp hạng "người đàn ông ấm áp nhất", "người đàn ông phái nữ muốn ngủ cùng nhất", "người đàn ông đẹp trai nhất", "người đàn ông dịu dàng hiếm có khó tìm."

Video này là chỉ vỏn vẹn 5 giây, Vương Tịch dịu dàng cười nhìn vào camera.

"Aaaaaaaaa, siêu cấp dịu dàng." Đào Tinh cứ thế mà hét lên, không để ý mặt anh bên cạnh mình đang đen thui.

Mẹ nó, tất cả đều là giả đối.

"Giả đối."

"Hả? Gì giả dối cơ?" Đào Tinh ngơ ngác nhìn điện thoại mình bị cướp.

Mạc Hạ zoom mặt người đàn trong trong điện thoại lên, nhấn mạnh từng chữ: "Em nói, Vương Tịch này là tên giả dối."

Đào Tinh: "Ha,ha ????"

"Dù em là em gái chị nhưng đụng vào thần tượng của chị là chị cắn đó."

Mạc Hạ chịu thua, bèn nghiêm túc nói cho chị của mình nghe, cô không thể để chị mình mù quáng thế được: "Tối ba hôm trước, em đi bar..."

Sao đã từ chuyện ảnh đế nhảy sang đi bar rồi?

Đào Tinh không hiểu nổi em gái mình nữa rồi!

"Ba hôm trước, là kì kinh nguyệt của em mà..." - Đào Tinh ngắt lời.

Mạc Hạ trừng mắt, ý chỉ rõ ràng "kinh nguyệt quan trọng bằng việc quẩy ở bar không?". 

Đào Tinh, thiếu nữ mỗi khi đến kì kinh nguyệt đều đau bụng, đau lưng, mệt mỏi không thèm chấp người kì kinh nguyệt đến còn khỏe hơn người thường - Mạc Hạ. 

Mạc Hạ không quan tâm ánh mắt không dịu dàng của chị: "Em gặp tên Vương Tịch kia ở đấy."

"???"

"Quán bar kia là của anh ta"

Mà không, phải là tất cả chuỗi quán bar ở Bắc Kinh này đều là của anh ta!

Đào Tinh khinh thường nhìn cô: "Giờ em mới biết sao?"

Mạc Hạ: "..." Ủa chứ cô phải biết hả?

Đào Tinh càng khinh thường hơn: "Để chị nói cho em nghe, không chỉ quán bar, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi đều là của nhà họ Vương của anh ta!"

Mạc Hạ bỗng dưng cảm thấy Thiên Lôi vừa giáng cho cô một tia sét. Khốn nạn, chẳng lẽ bây giờ cô phải đầu tư vào cả khách sạn, khu vui chơi????

Đào Tinh nhìn vẻ mặt đang biến hóa của em gái càng thấy không hợp lý: "Gặp anh ta thì làm sao?"

Tối ba hôm trước, là lần đầu tiên vào lại bar Ảnh Vương, sau khi ra nước ngoài tổ chức fan meeting. Tuy bar ở nước ngoài cũng thoải mái, nhưng ở Ảnh Vương có thứ rượu vang đỏ mà cô rất mê. Hơn nữa, Ảnh Vương tính bảo mật rất cao, hoàn toàn không cho quay chụp bên trong bar, nên người nổi tiếng rất hay vào. Ví dụ như Mạc Hạ, một tín đồ nghiện bar.

Mạc Hạ hôm đó ăn mặc rất buông thả, chiếc áo croptop đen bó sát lộ eo thon, chiếc quần sooc bò đen ngắn ôm sát đùi trắng nõn, Bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài đúng cúc đầu tiên. Phá cách nhưng vô cùng hợp thời trang. Mạc Hạ vốn chính là đi theo phong cách thời trang sân bay. Topic trên taobao luôn có tên cô, vì số người mua quần áo theo hướng của cô.

Hôm đó Mạc Hạ sau khi quẩy một hồi trên sàn nhảy, bèn mệt mỏi ngồi tại quầy, gọi một ly rượu vang đỏ. Quản lý với phục vụ ở đây đều quen mặt cô, thậm chí nhiều người còn được cô tặng chữ kí và cho phép chụp ảnh chung.  Tuy nhiên hôm đó, lại có một tên khốn kiếp lại gần muốn sàm sỡ Mạc Hạ, cô ngay lập tức cho hắn một cước ngã nhào xuống đất.

"Ầm ĩ gì vậy? " Giọng nói lạnh như băng vang vào bên tai Mạc Hạ, ngay khi cô muốn nhảy ra cho tên kia vài phát nữa.

Đánh lộn ở quán bar rất xảy ra, nhưng ở Ám Vương rất ít, vì đa số toàn người có tiền.

Mạc Hạ trừng mắt quay đầu nhìn xem kẻ nào phá hoại giây phút thư giãn đánh người của cô: "Liên quan gì anh?"

Khi nhìn thấy người đằng sau, Mạc Hạ không khỏi giật mình, đây không phải ảnh đế Vương Tịch sinh ra đã dịu dàng, nở nụ cười như thiên sứ sao? Không phải? Người đàn ông trước mặt cô, vẫn gương mặt như được vẽ ra kia, nhưng khí chất hoàn toàn khác, vô cùng âm u, lạnh lùng. 

Anh em sinh đôi của Vương Tịch? Không thể nào, lúc trước Đào Tinh có lải nhải bên cô nhà họ Vương chỉ có một đứa con, chỉ muốn Vương Tịch rời khỏi ngành giải trí, để chuyên tâm vào công việc chính. 

Mạc Hạ không phải lần đầu gặp Vương Tịch, nhưng mấy lần trước chỉ là cùng tham dự liên hoan phim, hay là cùng tham dự lễ trao giải, quá đông nghệ sĩ, không có ấn tượng.

"Ồn" Vương Tịch lạnh nhạt nói.

"Cút ra chỗ khác, đây là địa bàn của tôi." Mạc Hạ gan dạ không ít, cô đang vô cùng khó chịu vì không được giải tỏa. 

Ồ? Tiếng xôn xao bên cạnh nhiều lên. 

Mạc Hạ nhận ra đứng cạnh Vương Tịch có hai người đàn ông khác, họ đều đang nhìn cô bằng ánh mắt an ủi, khóe môi cong lên rõ ràng.

Mạc Hạ xoay người, thì thấy quản lý quán bar đang hướng đến đây. Quản lý run rẩy, cúi gập người chào Vương Tịch: "Thiếu gia"

???

Mạc Hạ biết mình sai rồi, cô ngượng nghịu bước thật nhanh ra phía cửa. Cô nghe rõ điệu cười lớn của hai người đàn ông đứng cạnh Vương Tịch.

Một lúc sau, cô nghe giọng của lạnh lùng mà tàn nhẫn: "Cấm cửa cô ta."

"Hahahaha, đáng lắm" Đào Tinh không nhịn được lớn tiếng cười.

Phải không?

Đây có phải chị của tôi không?

"Hừ! " Mạc Hạ khó chịu: "Cậy quyền cậy thế, khốn kiếp."

Đào Tinh biết mình phải an ủi: "Đừng buồn, sau này chị ở nhà mở nhạc quẩy cùng em."

Mạc Hạ cầm cuốn manga lên, không quan tâm: "Chị kiếm kịch bản cho em chưa? Chúng ta phải mở quán bar to gấp đôi quán của anh ta!"

Đào Tinh biết rõ chuyện này không thể xảy ra, quán bar Ảnh Vương kia chính là quán bar được xây dựng với kinh phí đắt nhất cả nước. Không sao, em gái cô hiếm lắm mới cao hứng, muốn diễn xuất nên không nỡ dập tắt. Dù mục đích hơi vô liêm sỉ một chút, nhưng Đào Tinh cũng ấn tải một file kịch bản xuống.

Cô nhìn màn hình hiện chữ "đã tải xong", đưa ra cho Mạc Hạ: "Đây là kịch bản phim truyền hình "Bản tình ca không tựa" chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách năm ngoái cùng tên. Biên kịch chỉ đích thân em vai nữ chính, chỉ cần em nhận."

Mạc Hạ vẫn đọc manga: "Em không nhận phim ngôn tình"

Hơn nữa, cái tên ảnh đế kia chính là ông hoàng phim ngôn tình. Hừ, bảo sao lừa được cánh fans hâm mộ.

Đào Tinh vẫn kiên cường giơ tay: "Em muốn giữ nụ hôn đầu đến bao giờ?"

Người khác luôn muốn đóng mấy bộ phim ngôn tình như này để nổi, nhưng gà nhà cô, chỉ hận không thể đóng live action cuốn manga đang đọc. Suốt ngày chỉ muốn nhận mấy bộ phim chính kịch hoặc trinh thám đánh nhau. Nhưng mấy bộ đó thì yêu cầu rất cao, đa số toàn vào tay mấy diễn viên gạo cội hoặc những diễn viên được đánh giá cao. Ví dụ như  Vương Tịch, tuy được gọi là ông hoàng phim ngôn tình, nhưng phía điện ảnh của anh vô cùng nổi bật với những bộ phim trinh thám pháp y, dân quốc thảm họa. 

Đó là lí do tại sao đến tận bây giờ Mạc Hạ vẫn bị công kích với cái tên "có danh không thực". Vì ngoài âm nhạc ra, tác phẩm phim ảnh của cô không nổi bật lắm, phim văn nghệ thì kén người xem, phim trinh thám thì cũng chỉ đóng vai nữ phụ. Mặc dù diễn xuất rất có thiên phú, nhưng lại kén chọn vai diễn như kén ăn. 

Mạc Hạ không ngẩng đầu: "Em không thich đóng truyền hình. Chị đổi kịch bản điện ảnh đi, thử vai em cũng đi."

Đào Tinh cũng chỉ còn cách cuối cùng: "Cát - xê bộ này cao gấp mười lần mấy bộ em từng đóng. Hơn nữa, nếu được đài truyền hình mua, sẽ còn được trả thêm. Rating cao thì được trả thêm nữa. Số tiền..."

Đào Tinh chưa kịp nói hết, Mạc Hạ giật điện thoại: "Em nhận."

Đào Tinh chưa kịp vui mừng, Mạc Hạ đã cau mày: "Mẹ kiếp, nhiều cảnh hôn thế"

Mới lướt qua vài trang, đã thấy hôn. Mạc Hạ càng khó chịu. Không phải cô muốn giữ nụ hôn đầu, nhưng bộ phim đầu tiên cô đóng cảnh hôn mà nhiều thế này, thật muốn rút lại lời nói.

Đào Tinh chưa đọc kịch bản, chém gió: "Chắc khoảng 5,6 cảnh dù gì cũng là chuyển thể từ tiểu thuyết mà."

"Em mới lướt 25 trang đã 7 cảnh rồi."

Đào Tinh cười trừ, cô quên mất khả năng đọc và nhớ của gà nhà cô rất khủng khiếp. 10 trang 7 cảnh, cô nhớ không lầm kịch bản nữ chính dài hơn 200 trang.

Đào Tinh sảng khoái, Mạc Hạ đóng xong bộ này, chắc hình tượng đổi luôn thành "mỹ nữ cuồng hôn." Dù gì "mỹ nữ an tĩnh" cũng bị Mạc Hạ phá hỏng rồi hahaaha

Mạc Hạ nhìn thấu suy nghĩ của Đào Tinh, khinh thường lườm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top