Chương 3
*Trong mông lung, một bóng người chậm rãi đến gần.*
Đối phương không nói gì, nhưng Thẩm Liên cảm nhận được sự áp bức đáng sợ. Khi thích ứng với ánh sáng, Thẩm Liên thấy rõ người trước mặt và không khỏi ngây ngẩn cả người. Người này cao khoảng 1m9, mặc tây trang sang trọng mà không có một nếp gấp nào dù xung quanh hỗn loạn.
Ngũ quan của nam nhân khắc sâu, đường nét rõ ràng, mi cốt đổ bóng nặng trĩu, thêm một vết sẹo từ má trái kéo dài đến gương mặt làm hắn càng thêm sắc bén, lạnh lẽo. Người bình thường nhìn thấy Sở Dịch Lan đều run sợ, nhưng Thẩm Liên lại cảm thấy hấp dẫn.
Hắn là người đồng tính, và Sở Dịch Lan hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn. Hắn nghĩ mình xuyên không có ý nghĩa gì nếu không phải để gặp người này. Sở Dịch Lan cũng chú ý đến ánh mắt khác thường của Thẩm Liên, nhưng không để tâm. Hắn cầm một chén rượu trên bàn rồi đổ lên đầu Thẩm Liên.
Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy nhỏ. Theo kịch bản gốc, Thẩm Liên sẽ mất kiểm soát và tìm đến cái chết, nhưng hắn chỉ ngồi yên, đối diện Sở Dịch Lan. Sự khác biệt này khiến Sở Dịch Lan nhíu mày.
Thẩm Liên liếm môi, tóc rối bời được vuốt ra sau, lộ ra cái trán bóng. Dưới ánh đèn, mọi người mới nhận ra khi Thẩm Liên không còn co rúm, hắn thực sự rất đẹp. Đôi mắt cười rộ lên có chút câu nhân, đuôi mắt đỏ ửng, mi dài và thẳng, làm cho vẻ ngoài thanh tuấn của hắn thêm phần hấp dẫn.
Thẩm Liên mỉm cười, mở thêm hai nút áo, cổ áo ướt đẫm làm hắn khó chịu. Hắn tựa lên ghế sofa, nhìn thẳng Sở Dịch Lan và nhướng mày: “Hả giận chưa?”
Mọi người ngạc nhiên. "Ngươi điên rồi sao?!"
Sở Dịch Lan có giọng nói trầm thấp, quyến rũ, giờ đây lại lộ ra nguy hiểm: “Hả giận rồi thì sao? Chưa hết giận thì sao?”
Ý hắn rõ ràng: Thẩm Liên không thoát được. Thẩm Liên rùng mình, nhưng cũng cảm thấy kích thích.
Sở Dịch Lan nhìn vào xương quai xanh của Thẩm Liên, xinh đẹp nhưng có chút gầy. Thẩm Liên cười nhạt: “Nếu Sở gia hả giận, thì thỉnh giơ cao đánh khẽ, nếu không, có thể lại đến một ly.”
Sở Dịch Lan tức giận, nắm lấy cằm Thẩm Liên và cúi người xuống: “Giơ cao đánh khẽ? Ngươi thấy vết sẹo này, còn có thể giơ cao đánh khẽ sao?”
“Sẹo thì sao?” Thẩm Liên nhịn không được muốn chạm vào. Sở Dịch Lan bắt lấy tay hắn: “Tìm chết?”
“Có sẹo hay không, đều rất đẹp.” Thẩm Liên nói từ đáy lòng. Họ sát lại gần nhau, chóp mũi chỉ cách nhau nửa chỉ, cảm nhận được cả hơi thở của nhau.
Sở Dịch Lan lạnh lùng ném Thẩm Liên ra. Đối với Sở Dịch Lan, Thẩm Liên là kẻ hại hắn hủy dung. Hắn muốn đuổi cùng giết tận, đêm mai tên Thẩm Liên sẽ bị xóa sạch khỏi giới giải trí.
Thẩm Liên không sợ, ngược lại mong Sở Dịch Lan tha thứ: “Đêm đó không phải ta làm.”
Phùng Duyệt Sơn, bạn của Sở Dịch Lan, xen vào: “Ai không biết ngươi là liếm cẩu của Chu Đường Tư, đêm đó phóng hỏa trừ ngươi còn ai?”
“Phóng hỏa ta không nhận, nhưng nhằm vào Trịnh Ca thì có.” Thẩm Liên nói. Phùng Duyệt Sơn cười lạnh, cho rằng lời Thẩm Liên vô lý. Nhưng Thẩm Liên không quan tâm, hắn cười nhạo một tiếng, như có gì đó không thể kiềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top