Chương 2
Chương 2
Lâm Nham và Tề Huy sống chung trong một căn hộ trung tâm thành phố C. Điều kiện an ninh của khu chung cư này khá tốt, nên dù là vị trí trung tâm náo nhiệt nhưng hai người chưa từng bị paparazi chụp lén. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để cả hai xuống tiền mua nhà ở đây.
Lâm Nham trong lòng có chút kích động và chờ mong. Ngày thường ở chung, cậu và Tề Huy không quá dính lấy nhau nhưng xa cách tận 3 tháng chưa được gặp mặt như này là lần đầu tiên. Trước đó khi Tề Huy đóng phim, cậu có ghé tới thăm, ngược lại Tề Huy chưa bao giờ làm thế.
Cậu không cảm thấy Tề Huy làm vậy là sai. Chung quy lại Tề Huy đang là nam diễn viên có tiếng, quan hệ của hai người cũng chưa hoàn toàn công khai, nên Tề Huy không đến thăm, cậu thấy không vấn đề gì.
Một khác cánh cửa mở ra, Lâm Nham liền cảm nhận thấy điều không thích hợp.
Trước khi tới Lâm Nham đã gọi cho Tề Huy nhưng không thấy ai bắt máy. Cậu nghĩ Tề Huy chắc là đang bận việc nên cũng không gọi lại nữa.
Nhưng hiện tại...
Lâm Nham nhìn xuống đôi giày cao gót của phụ nữ ở phía cạnh cửa, lại lướt nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng ở ngay cạnh phòng khách, môi khẽ run.
Phòng ngủ của Tề Huy.
Hai người tuy rằng ở chung nhưng không ngủ cùng phòng. Lâm Nham kéo hành lý về phòng mình, lại thấy quần áo lộn xộn trên giường thì nhíu mày.
Ngày thường dù Tề Huy có ngủ lại ở phòng cậu thì cũng không đến mức ném quần áo loạn xạ như này. Xem ra, suy đoán của Lâm Nham hẳn là chính xác.
Hít thở sâu, Lâm Nham đem vali hành lý để vào phòng ngủ, xoay người tới trước của phòng Tề Huy. Âm thanh loáng thoáng phát ra từ sau cánh cửa đã chứng thực điều cậu vừa nghĩ.
Tình cảm chung sống hơn hai năm. giờ phút này, hắn đang cùng người phụ nữ xa lạ nào đó lăn giường. Thanh âm kia dù không quá kịch liệt nhưng qua một cánh cửa vẫn có thể nghe đến rõ ràng.
Lâm Nham cảm thấy nực cười cho chính mình.
Vui vui vẻ vẻ về nhà, muốn tạo bất ngờ cho người yêu và một màn cầu hôn thật đáng nhớ. Vậy mà, hắn lại nghênh đón cậu bằng một màn ngoại tình đầy buồn nôn như thế. Cậu chỉ có thể ngây ngốc đừng ngoài cửa, nghe từng tiếng thở dốc kịch liệt phát ra từ bên trong.
Gương mặt Lâm Nham trắng bệch. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười đầy chua xót.
Cậu biết Tề Huy vẫn luôn không hài lòng vì không thể làm tới bước cuối cùng khi cả hai còn bên nhau. Hắn từng vỗ ngực nói hắn kiểm soát được bản thân. Và hắn tỏ vẻ rằng hắn hiểu được cậu.
Nhưng hiểu thì hiểu, Tề Huy không vì thế suy nghĩ kỳ quái của Lâm Nham mà tự làm khó chính mình được.
Lâm Nham cười khổ lắc đầu. Cậu quay trở lại phòng ngủ, thu xếp lại hành lý của bản thân một chút. Tuy rằng nói sống ở đây đã 2 năm, nhưng Lâm Nham không thường xuyên mua nhiều đồ vật linh tinh, hơn nữa trang phục cơ bản đều do công ty cung cấp, nên dọn hết đồ cậu cũng chỉ nhét đầy được 2 cái vali.
Hành lý lớn bên trong đồ đạc đều đã được sắp xếp tốt để ở khu vực huyền quan, cửa phòng ngủ của Tề Huy cùng lúc đó mở ra.
"Sư huynh, anh có khát không a? Em đi lấy nước cho anh nhé!"
Bước ra từ cánh cửa phòng Tề Huy là một mỹ nữ xinh đẹp dáng người mềm mại yểu điệu.Lâm Nham ngồi ở chiếc ghế sofa gần bàn cơm, đưa mắt nhìn nàng.
"A!"
Mỹ nữ hốt hoảng kêu lên khi đột nhiên thấy trong nhà có thêm một người, xoay người chạy về phòng ngủ.Cô ta giờ đang mặc mỗi quần lọt khe thôi!
"Sư huynh! Bên ngoài có người!"
Tề Huy vẫn còn đang trong dư vị cao trào, nghe cô ta nói như vậy sắc mặt đại biến, vớ vội quần áo vứt tứa tung trên sàn mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Vừa nhìn thấy Lâm Nham ngồi ở ghế cùng với đồng hành lý phía sau, hắn nhíu mày.
"Em trở về khi nào?"
Hắn ta nhớ rõ Lâm Nham đang ở thành phố S đóng phim mới đúng.
"Nửa tiếng trước" - Lâm Nham nhìn đồng hồ trên tay, trong mắt không chút gợn sóng.
"Anh..."
"A Huy, anh đến xem qua cái này đi. Nếu không có vấn đề gì thì anh ký xuống"
Lâm Nham cắt lời, đẩy tờ giấy mình vừa viết tới trước mặt Tề Huy. Hắn cau mày đi tới nhìn nội dung trên tờ giấy, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Em muốn chúng ta chia tay?" (ko chiay tay chẳng lẽ để thờ m luôn à?)
"Ừ, nếu anh thấy yêu đương với phụ nữ tốt hơn so với đàn ông thì chi bằng chúng ta chia tay hoà bình. Tôi biết suy nghĩ của tôi anh không thể chấp nhận được, tôi cũng biết bản thân cũng có tật xấu, nên không bằng chia tay đi. Căn hộ này lúc trước mua hết tổng cộng 270 vạn, tôi góp 20 vạn, hiện tại nếu bán đi hẳn có thể được hơn 400 vạn, tôi cũng không muốn nhiều hơn, anh chỉ cần đưa tôi 20 vạn là được."
Thái độ Lâm Nham lúc này dị thường bình tĩnh, khiến Tề Huy bực bội.
Thế nhưng, ánh mắt Lâm Nham bây giờ cứ thản nhiên và bình tĩnh đưa ra lời chia tay như vậy, hắn cảm thấy bản thân không tiếp nhận nổi. (thế phải gào khóc, cào cấu ăn vạ mới được hả??? Hội người lười việt nam ko thích việc tốn sức như vậy)
"Anh không đồng ý"
Tề Huy ném lại tờ giấy lên mặt bàn, xụ mặt trùng Lâm Nham.
"Tại sao không đồng ý? Còn có anh tức giận cái gì? Anh cảm thấy tôi phải gào thét với anh thì mới là đúng à?" - Lâm Nham đặt nhẹ chiếc bút trên tay xuống mặt bàn, rũ mắt nói - "Tôi trên đường trở về còn đang suy nghĩ, nếu tôi cầu hôn anh thì anh sẽ phản ứng thế nào. Anh chỉ cần nói đồng ý thôi thì ngay ngày mai cả hai ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Nhưng cuối cùng chào đón tôi là cái gì đây? Anh có đồng ý hay không không quan trọng, tôi quyết định chia tay."
Lâm Nham đứng lên, thân cao 1m78 so với Tề Huy 1m8 không thấp hơn là mấy, cậu nhìn thẳng Tề Huy, nói rõ từng chữ:
"Nếu anh không muốn bán căn nhà này cũng được, nhưng anh vẫn phải đưa lại cho tôi phần tiền tôi đã nói. Tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì tới anh sau khi chia tay."
"Tiểu Lâm em nghiêm túc?" - Tề Huy cắn chặt răng, bắt lấy cổ tay cậu.
"Bộ dạng tôi có điểm nào giống cùng anh nói đùa?" - Khoé miệng Lâm Nham gợi lên ý cười ảm đạm - " A Huy, hãy giữ chút mặt mũi cuối cùng đi, mời anh buông tay."
Cậu không phải không giận. Nếu tiếp tục cãi nhau với Tề Huy nữa cậu thậm chí sẽ tức điên lên mất.
"Được, em muốn chia tay phải không? Anh đồng ý. Em đừng có hối hận!" - Tề Huy cười lạnh một tiếng, buông tay ra, cầm cây bút trên bàn ký tên mình tờ thoả thuận - "Anh chờ em trở lại tìm anh!"(có cái cc)
"Anh yên tâm, sẽ không."
Lâm Nham cất tờ giấy vào túi áo bên trong, xoay người kéo vali đồ đạc đi thẳng.
Cậu sợ còn ở lại nữa mình sẽ mất khống chế đấm thẳng vào mặt hắn ta.
Thang máy đi xuống lầu một, Lâm Nham đi về phía cổng khu chung cư. Cậu dừng lại trong chốc lát rồi đột nhiên hét a a a thật to như xả giận.
Người đi ngang qua ồn ào liếc mắt đánh giá, đứa thần kinh nào tối không có việc làm nổi điên gì thế!
Nước mắt không thể kìm chế lã chã rơi xuống. Tình cảm hơn 2 năm cứ thế tan tành, Lâm Nham có thể không đau lòng được hay sao?
Cậu giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng để không khóc trước mặt Tề Huy, còn trái tim cậu giờ tan nát hết rồi.
"Tiên sinh, anh cần hỗ trợ gì không?"
Lâm Nham ngồi xổm trên mặt đất, không rõ chính mình khóc đã bao lâu. Người đi qua đều có chút tò mò liếc nhìn cậu một cái nhưng không ai dừng lại hỏi hạn cậu một câu. Cho đến khi người đàn ông này xuất hiện.
Lâm Nham ngẩng đầu nhìn người trước mắt mình, lắc đầu
"Không cần, cảm ơn"
Lâm Nham đứng dậy cầm theo chỗ hành lý bắt một chiếc taxi rời khỏi đây. Cậu tính toán tìm khách sạn ở tạm, ngày mai nghĩ sau.
Đêm nay ở khách sạn Lâm Nham không ngủ được. Cậu ngồi thất thần trên giường nghĩ về những kỷ niệm với Tề Huy suốt 2 năm qua. Cuối cùng cậu hung hăng tự tát bản thân mình một cái, vơ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi khách sạn.
Cậu muốn tỉnh lại, cậu muốn kết hôn, với ai cũng được!
Cậu muốn sinh con!
Cậu chắc là điên mất rồi.
"Tiên sinh, anh có thể cùng tôi kết hôn không?"
Kéo lấy cánh tay của người đàn ông xa lạ, Lâm Nham ngẩng đầu nhìn anh đang đứng chỗ ngược sáng, buột miệng thốt ra một câu không hề suy nghĩ.
Hoắc Cảnh Lân nhìn đôi mắt cậu sưng đỏ cùng gương mặt tát nhợt, nghiêm túc gật đầu trả lời chỉ 1 từ:
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top