Chương 1


Tháng 7, bầu trời ban trưa tươi sáng, gió nhẹ nhàng thổi, tia nắng ấm áp trải dài trên nền cỏ xanh mát có chút chói mắt. Đám mây trên bầu trời tưởng như bị ánh nắng thiêu đốt không còn bóng dáng, chỉ để lại một mảng bầu trời xanh thẳm.

"Cung yến" cảnh cuối, địa điểm vùng thung lũng ngoại ô thành phố S.

Các diễn viên mặc đủ loại trường bào phiền phức, mang khăn trùm đầu đang tạo dáng theo yêu cầu của đạo diễn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng than thở nhè nhẹ.

"Đạo diễn, đã chuẩn bị xong" - Nhân viên sân bãi đem đạo cụ bố trí tốt rồi đưa tay ra hiệu về phía dù che nắng của đạo diễn.

"Được, chuẩn bị diễn!" - Vị đạo diễn hô vào chiếc loa nhỏ, âm điệu có chút khàn khàn.

"Cung yến" là một bộ phim điện ảnh đánh dấu lần đầu hợp tác giữa đạo diễn Quanh Tĩnh và vợ chồng biên kịch Tôn Thanh Thanh. Thời gian chuẩn bị trước khi tiến hành quay đã mất tới hai năm trời. Số lượng thành viên tổ đội ghi hình cũng rất nhiều. Tuy cốt truyện của phim có chút khuôn sáo cũ nhưng nhóm diễn viên mới nổi không thể kham nổi mà ngược lại cần những diễn viên vừa có tài vừa có sắc, kỹ năng diễn xuất phải tốt. Vì thế mà dù phim chưa chụp xong ngoại cảnh cũng đã có không ít tiếng vang trong giới, cộng đồng đều tỏ vẻ rất mong đợi.

Lâm Nham lần này đóng vai thị vệ thống lĩnh, đứng trước nam chính, một tay cầm đao, một tay nâng lên bảo hộ nam chủ phía sau.

"Tiểu Lâm, không cần khẩn trương, đây là cảnh cuối rồi, quay xong là được đóng máy thôi."

Người thủ vai nam chính của phim chính là diễn viên đã đạt giải Ảnh đế trong đại hội điện ảnh Sư Tử Vàng được tổ chức năm ngoái - Tôn Uy 35 tuổi. Trong giới giải trí này mọi người đều công nhận anh ta là nam diễn viên có tính tình tốt nhất của Cố gia.

Lâm Nham gật đầu không lên tiếng.

Nói không khẩn trương là nói dối. Nhập giới diễn xuất đã 3 năm, đã tham gia các tác phẩm phim truyền hình, cậu rất tin vào kỹ thuật diễn của bản thân. Nhưng dù sao đây là lần đầu đảm nhận vai trong phim điện ảnh, đi tới đi lui trong đoàn phim toàn người tai to mặt lớn phái thực lực, nếu bàn về diễn xuất thì có ai ở đây không diễn tốt hơn Lâm Nham đâu? Cậu còn đang học không kịp kia kìa.

"Rồi rồi rồi, Lâm Nham, lát nữa quay cậu đã biết phải di chuyển như nào chưa? Võ sư hẳn đã nói qua với cậu về cảnh đánh nhau này chứ?"

Đạo diễn Quách đi tới, nhìn tư thế đứng của cậu, gật đầu cười

"Đừng khẩn trương, không cần nhảy vực thật đâu, phía dưới đã chuẩn bị sẵn đệm bảo hộ."

Theo đuổi tính chân thực cao nên đạo diễn đã yêu cầu quay thực cảnh tại sơn cốc thay vì thực hiện trong nhà. Màn hành động cuối là khi thị vệ thống lĩnh bảo hộ Vương gia lúc phản quân thất bại và bị đuổi đến sơn cốc. Thị vệ lấy một địch trăm, chiến đấu kịch liệt nhưng không thể thoát, một bước rơi xuống núi cốc.

Ngay sau cú rơi của vị thị vệ này thì quân tiếp ứng đến, cứu được Vương gia trở về. Sau đó đoàn quân Vương gia khải hoàn hồi triều, tiêu diệt loạn quân, cuối cùng bước lên vị trí chí tôn, kết lại chuyện xưa.

Tuy nói kết cục cẩu huyết (thề tôi rất muốn ghi từ máu chó vào đây), nhưng Lâm Nham cảm thấy như vậy không tồi. Tốt xấu gì vai diễn của cậu có thời gian lên hình khá nhiều, có cắt giảm chỉnh sửa cũng không bị ảnh hưởng quá.

Cậu hít thở sâu, đáp lại với đạo diễn: "Tôi đã chuẩn bị tốt rồi đạo diễn."

Đạo diễn Quách cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Lâm Nham, xoay người trở về khu vực thu phát hình ảnh dành cho bộ phận chỉ đạo.

Cung yến - Cảnh cuối hồi một, lần thứ 1

Thị vệ thống lĩnh kéo Vương gia chạy như bay, vừa chạy vừa quay đầu lại nôn nóng nói:

"Vương gia cố gắng kiên trì thêm chút nữa, đại quân lập tức đến rồi, ngài ngàn vạn lần đừng từ bỏ."

Vương gia gật đầu, bởi vì thời gian dài chạy vội nên môi có chút phát tím, yết hầu khát khô.Vài tên phản quân tay cầm trường đao đã đuổi đến rất sát, thị vệ thống lĩnh đem Vương gia bảo hộ phía sau rồi xông lên quyết chiến.

Đao kiếm không ngừng, tay chân đấm đá, dù thị vệ thống lĩnh có võ công cao cường đến thế nào thì rốt cuộc chống đỡ không nổi, trên người bị chém vô số vết thương, máu tươi đầm đìa.

Phốc!

Thống lĩnh thị vệ bị đá vào ngực, miệng liền phun ra một bụm máu tươi.

Phía sau, vực sâu thăm thẳm. (vạn trượng huyền nhai - câu mà QT dịch nghe sang vcđ)

"Ngân Thanh!!!"

Vương gia ghé vào bên vách núi bị phẫn vạn phần, thanh âm nghẹn ngào, xen lẫn một chút tuyệt vọng.

"Cut!"

Đạo diễn Quách tập trung nhìn phân đoạn vừa quay trên màn hình, gật đầu khoát tay hô mọi người:

"Qua! Mau kéo Lâm Nham lên"

Lâm Nham rơi xuống túi lưới được chuẩn bị ngay phía dưới sơn cốc. Tay chân cậu lúc này vẫn còn đang lạnh run vì sợ hãy đấy.

Không trách được cậu nhát gan, trên người không hề có đồ bảo hộ nào, bị đá xuống từ độ cao như thế thì ai mà chẳng sợ. May thay vị trí túi lưới chỗ vách núi này được bố trí không xa so với chỗ cậu nhảy xuống, bằng không cậu chắc chắn bị hù chết.

Lâm Nham cả người đầy máu được nhân viên công tác kéo lên, bất chấp trên mặt cổ dính nhớp và miệng còn nguyên vị ngọt của máu giả, cậu tiến đến chỗ đạo diễn hỏi ngay:

"Có được không thưa đạo diễn?"

"Không tồi, không tồi. Biểu cảm cuối cùng của cậu rất tốt." - Đạo diễn Quách gật gật đầu, bộ dáng thực vừa lòng.

Lâm Nham cười khổ, nào tính là diễn tốt, đấy là cảm xúc thật của cậu luôn rồi. Cậu bị doạ sợ không nhẹ, thậm chí trong khoảnh khắc còn có chút tuyệt vọng và lo lắng.

Tôn Uy đưa tới cho cậu khăn giấy, cười an ủi:"Không tệ Tiểu Lâm, một lần qua.""Cảm ơn anh Tôn." - Lâm Nham cầm khăn giấy lau lau mặt - "Đạo diễn còn yêu cầu gì anh bảo lại giúp em, em tranh thủ đi tháo phục trang trước ạ.""Đi thôi đi thôi, buổi tối chúng ta gặp nhau ở tiệc đóng máy."

Tuy Lâm Nham chỉ là vai phụ nhưng gần như xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc nên cũng có vai trò quan trọng không nhỏ.

Lâm Nham xua tay, cười nói:"Bữa tiệc đóng máy em không đi được ạ. Người đại diện của em đã báo trước phải quay về công ty ngay sau khi kết thúc lịch trình, hình như có việc quan trọng cần thông báo ạ."

Đạo diễn Quách cũng không hỏi cậu đi hay không. Đối với ông ấy thì tuy Lâm Nham có kỹ thuật diễn khá được nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ là một cái vai phụ vô danh tiểu tốt thôi, đến tham gia tiệc hay không thì tuỳ cậu.

"Vậy được rồi, cậu lần này biểu hiện không tồi, lần sau có vai nào thích hợp anh sẽ giới thiệu cho em."Lâm Nham gật đầu cảm ơn Tôn Uy"Cảm ơn anh Tôn đã giúp đỡ em thời gian qua, khi nào anh Tôn trở về em mời anh một bữa cơm ạ."

Tôn Uy xua xua tay tỏ vẻ không cần khách khí.

Lâm Nham đi tẩy trang, đi ra chào tạm biệt mọi người trong đoàn làm phim rồi vội mang trợ lý tới sân bay.

"Anh Lâm, anh Đàm bảo anh qua công tìm anh ấy."

Trợ lý Lưu Mai năm nay 24 tuổi, so với Lâm Nham lớn hơn một tuổi. Nhưng mà cô mới vào nghề trợ lý diễn viên này chưa được bao lâu nên ai cũng đều là "anh chị" hết. Lâm Nham có bảo cô sửa xưng hô vài lần không được nên tuỳ cô.

"Tôi biết, đoán chừng là chuyện gia hạn hợp đồng"

Từ khi chính thức bước vào giới tới giờ là 3 năm, Lâm Nham vẫn luôn đầu quân ở công ty giải trí Tinh Quang. Người đại điện Đàm Lực Cần rất tận tâm dẫn dắt nhưng một tay quản lý cùng lúc 4 người, nên nhiều khi có lúc không được chu toàn.

Lâm Nham thở dài lật mở ghế khu vực ngồi chờ, đeo khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt.

Diện mạo của cậu trong giới showbiz đầy mỹ nam mỹ nữ này cũng chỉ tính là trung bình khá, nhưng đôi mắt ngoài ý muốn rất thu hút người khác. Những vị đạo diễn trước giờ tìm chọn Lâm Nham ngoại trừ vì kỹ năng diễn xuất thì chủ yếu là vì đôi mắt kia.

Khi chạm ánh mắt ấy có sự bình thản, khó nói thành lời, nhưng dường như chỉ một tích tắc ấy có thể nhìn thấu lòng người. Mắt Lâm Nham còn lớn hơn mắt người bình thường, khiến cho cậu thường bị mấy nữ đồng nghiệp trêu ghẹo rằng đôi nếu sở hữu được đôi mắt này của Lâm Nham thì hẳn kiếm được không ít tiền đâu.

Lâm Nham nghe được cũng chỉ cười cười, cảm thấy đấy là lời khen.Từ thành phố S đến thành phố C mất 3 tiếng Lâm Nham đeo bịt mắt ngủ một mạch suốt quãng đường, nhưng trong lòng có chút kích động.

"Anh Lâm, anh và bạn trai tính kết hôn phải không ạ?"

Tính hướng Lâm Nham không phải là bí mật. Từ khi hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá, không ít cặp đôi đồng tính đã đi lĩnh chứng kết hôn, cho nên Lưu Mai hỏi lời này không tính là thất lễ.

Lâm Nham ý cười nhàn nhạt không nói gì.

Quả thật lần này trở về Lâm Nham chuẩn bị cùng bạn trai bàn chuyện kết hôn. Họ đã ở bên nhau hơn 2 năm, tuy rằng đều là người trong showbiz nhưng ở cạnh thì ít mà chia xa thì nhiều. Điều đó không ảnh hưởng lắm tới Lâm Nham. Cậu cảm thấy hai người tình cảm đã chín muồi. Hơn nữa nói thật lòng, Lâm Nham là người có chút suy nghĩ bảo thủ về tình yêu, yêu mà không để cưới thì đều là chơi bời qua đường. Vì lẽ đó mà dù đã yêu đương 2 năm, nhưng hai người các cậu vẫn chưa thực hiện bước cuối cùng!

Lời này nói ra chắc chắn không ai tin đâu, nhưng mà không thể không nói, Lâm Nham 23 tuổi, vẫn còn là xử nam đấy!

Bạn trai cậu Tề Huy năm nay 27 tuổi, debut đã 8 năm, tuy rằng chưa đạt được giải Ảnh đế nào nhưng mỗi năm ít nhiều cũng đảm nhận 5-6 vai diễn phim điện ảnh, cũng đã sớm thuộc dàn sao hạng A. Hai người các cậu thuộc hai công ty quản lý khác nhau nên chưa có cơ hội hợp tác nào. Lâm Nham nhớ lần trước có nghe Từ Huy nói qua về chuyện được đề cử vai nam chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Kim Sư, có lẽ lần này hắn sẽ giật được giải.

Lâm Nham nghĩ đến bạn trai Tề Huy khóe miệng bất giác hơi hơi cong lên. Bởi vì quay "Cung Yến" hai người đã 3 tháng chưa được gặp nhau. Ngày thường dù có thường xuyên gọi Wechat, nhưng vẫn rất nhớ.

Bước chân ra khỏi sân bay là 6h, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Nham cùng Lưu Mai ngồi xe taxi tới thẳng công ty.

Không ngoài dự đoán, Đàm Lực Cần tìm cậu vì chuyện gia hạn hợp đồng. Bất quá, Lâm Nham muốn nói ra kế hoạch của bản thân.

"Có phải điều kiện gia hạn hợp đồng phía công ty đưa ra cậu chưa hài lòng? Chúng ta có thể thương lượng với sếp tổng."

Đàm Lực Cần thật sự xem trọng Lâm Nham, thanh niên từ khi debut tuy rằng không quá hot nhưng vẫn có lượng fan ổn định, cũng vượt qua khổ cực vươn lên, tốt xấu gì cũng coi là diễn viên hạng 3. Tương lai tiếp tục bồi dưỡng Lâm Nham, biết đâu cậu sẽ thực sự nổi tiếng.

"Không phải đâu anh Đàm, anh cũng biết chuyện của em và A Huy đó, cho nên ... em nghĩ sau khi kết hôn chưa biết chừng em có còn tiếp tục ở lại trong giới không."

Lâm Nham mặt có chút hồng. Nhưng còn một câu cậu chưa nói: Cậu định sinh con ngay sau khi cưới. Tuy tỉ lệ nam giới sinh con khá ít, nhưng hai người bọn họ cố gắng hết sức biết đâu liền có một nhóc con ra đời rồi?

Cậu đặc biệt thích trẻ con, nên chuyện sinh em bé là ưu tiên nha.

Đàm Lực Cần sửng sốt, trầm ngầm nhìn Lâm Nham sau lại uyển chuyển nói

"Lâm Nham à, cậu còn trẻ, hiện giờ đã nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con có phải sớm quá không?"

Dù sao thì cũng là tự mình mang thai, mấy suy nghĩ linh tinh khác Đàm Lực Cần chỉ nghĩ trong đầu khó nói thành lời.

"Em hiểu ý anh Đàm ạ. Chuyện này mới là quyết định của em thôi, em chưa bàn bạc với A Huy. Anh cho em vài ngày được không? Em về thương lượng với A Huy một chút."

Đàm Lực Cần thở dài, gật gật đầu

"Vậy thôi được rồi, mấy ngày này cậu đóng phim cũng rất mệt, phải thoải mái nghỉ ngơi vài ngày đi."

Lâm Nham gật đầu nói lời cảm ơn rồi nói vài lời khác với Đàm Lực Cần, sau đó nói lời tạm biệt.

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Đàm Lực Cần lắc đầu cảm thấy hay là mình đa tâm quá. Lâm Nham có lẽ đã thực sự trưởng thành rồi.

p/s Cái bộ này một chương nó dài ói ẻ, 4 trang word cho 1 chương đấy. vcc 2 -3 ngày 1 chương thôi, chứ ko gánh được mỗi ngày 1 chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam