Chương VII

《沉迷》

Trầm mê

4.

Bởi vì quan tâm nhất, nên cũng để bụng nhất.

Kim Jiwon nghênh ngang đem đống quần áo hổ lốn trên giường mình bỏ vào trong tủ quần áo của Hanbin, chiếm gần cả một nửa không gian. Hắn vỗ vỗ tay, mỉm cười dịu dàng nhìn Hanbin đang đứng bên cạnh, cậu đưa tay sửa lại một chút quần áo đang treo, miệng lầm bầm:

- Anh dồn nhàu quần áo của em hết rồi.

- Dồn nhàu?

Kim Jiwon nhướn mày, vừa cố ý đem quần áo của mình đùn sang phía bên kia, chen chặt quần áo của Hanbin.

- Đây mới gọi là dồn nhăn nè!

Kim Jiwon nói xong không quên cười to hai tiếng.

- Anh!

"Àiiii" Kim Jiwon lên giọng, xoay người sang, ngón tay trỏ ấn nhẹ lên chóp mũi Kim Hanbin, "Rõ ràng em nói muốn chia cho anh một nửa nha!"

Đầu ngón tay Kim Jiwon ấm nóng làm Hanbin đỏ mặt, cậu lưu luyến độ ấm ấy nhưng cũng cảm thấy điều này là sai trái nên không tự chủ được lui về phía sau một bước.

- Chia thì chia!

- Chia gì thế? Chia tay hả? - Song Yunhyeong cầm hũ sữa chua đến gần, chợt nghe được câu nói vừa rồi của Hanbin.

- Chia tay cái khỉ gì? Chia kẹo ăn!

Kim Jiwon nói xong lấy từ trong túi quần một viên kẹo, ném cho Kim Hanbin:

- Nè! Cho cưng!

- Tui nữa, tui cũng muốn ăn - Song Yunhyeong cắn cái muỗng sữa chua, bước lại gần Kim Jiwon.

- Hết rồi, có một cái thôi! - Kim Jiwon vẻ mặt vô tội nhún vai chìa hai tay ra.


Tối đến, Kim Jiwon ngủ vùi ở sofa, Song Yunhyeong cầm ly nước ngồi ở cạnh hắn, trong lúc đặt chiếc ly xuống tình cờ thấy túi quần Kim Jiwon phồng phồng, Yunhyeong tò mò đưa tay sờ thử, trong túi phát ra tiếng sột soạt của giấy gói kẹo ma sát, mà thằng nhỏ Kim Hanbin đang ngồi xổm ở cạnh ghế sofa chăm chú lột kẹo, giấy gói viên kẹo trên tay khác màu với vỏ viên kẹo ban chiều, nhưng rõ ràng là cùng một loại.

- Em cũng đi mua kẹo ăn hả?

"Hửm?" Hanbin quay đầu lại, mồm vừa nhai vừa nói "Anh Bobby cho em đó."

Song Yunhyeong nghe xong á khẩu, lặng lẽ cầm ly, lặng lẽ uống nước.


Thời gian trôi qua rất nhanh, thi đấu cũng dần vào hồi gay cấn, thời gian nghỉ ngơi của cả nhóm mỗi lúc một ít đi. Kim Hanbin và Kim Jiwon thường xuyên vùi mình ở phòng sáng tác, một người da mặt nổi mụn, một người quầng mắt trũng đen.

Kim Jiwon tranh thủ giờ giải lao ngắn ngủi đi ra ngoài mua trà sữa cho nhóm, lúc về đã thấy Kim Hanbin ngủ quên trên ghế. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng thu, sợ túi đựng trà sữa phát ra âm thanh đánh thức Kim Hanbin, hắn đem trà sữa đặt bên chiếc bàn nhỏ sau cánh cửa, rón rén ngồi xuống, đeo tai nghe bắt đầu tiếp tục viết nhạc, âm lượng của tai nghe cũng không dám để quá lớn, bàn phím cũng chú ý không dám gõ mạnh, thi thoảng lại quay đầu trông chừng người đang say ngủ ở phía sau.

Lúc Kim Jiwon đi ra ngoài thì Kim Hanbin tỉnh dậy, cậu khẽ quay đầu nhìn ra phía ngoài, thấy Kim Jiwon môi mấp máy nói gì đó, rồi bốn thành viên kia liền đi trước, Kim Jiwon lại trờ vào phòng soạn nhạc.

Hanbin vội vã nhắm mắt, cậu biết là mọi người đi ăn cơm, mà bình thường khi nhắc đến chuyện ăn uống Kim Jiwon luôn rất hớn hở chẳng hiểu sao giờ lại không xuống canteen trước.

Kim Jiwon bước vào vẫn rón rén tay chân, Hanbin cơ hồ cảm thấy an tâm, cuối cùng lại từ từ ngủ mất. Lúc cậu thức dậy một lần nữa thì Kim Jiwon vẫn ở đấy, chỉ khác là trên bàn có thêm thức ăn, xem ra chính là do Kim Jiwon trong lúc cậu ngủ đã ra ngoài mua về.

"Dậy rồi?", Kim Jiwon ngồi trên ghế di chuyển đến bên cạnh Hanbin, "Ăn cơm đi, sắp chiều rồi đó!"

Kim Hanbin dụi dụi mắt, nhìn thấy trên bàn là hai phần ăn, "Sao anh không ăn trước?"

"Ăn thôi nào! Anh luôn thấy ăn một mình rất cô đơn, nhanh đứng lên đi, tụi mình đi ra bên ngoài ăn."

Nói là bên ngoài, thực ra chí là khoảng trống nhỏ phía sau phòng tập, bọn hắn thỉnh thoảng vì muốn thư giãn và giảm bớt cảm giác áp lực sẽ đi đâu đó ăn cơm. Kim Hanbin bị Kim Jiwon kéo lên, mơ mơ màng màng đi theo, đến lúc ra ngoài phơi dưới ánh nắng mặt trời mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Aigoo, Hanbin của chúng thực sự quá mệt mỏi rồi!" Kim Jiwon đưa cơm cho Kim Hanbin sau đó xoa xoa tóc cậu, cười híp mắt.

Kim Hanbin cũng cười, tối hôm qua có cục mụn mọc ở một bên thái dương, vốn rất nhức, lúc này dưới nắng lại hơi hơi ngứa.

Hôm đó trời nắng đẹp, ở ngoài trời phơi nắng cả người đều ấm áp.


Nháy mắt một cái round 2 đã diễn ra, thực lực của team càng lúc càng tiến bộ nhưng đồng thời tất cả cũng nhận ra một điều rằng tiến bộ nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Theo lịch thì ngày mốt sẽ là ngày thi đấu diễn ra, nhưng bài hát tự sáng tác lúc trình lên cho chủ tịch xem lại bị phê bình. Trong khoảng thời gian chưa đầy 24 tiếng đồng hồ phải sửa lời, học thuộc, tập dượt, trong lòng mỗi thành viên đều như có đá đè nặng.

Cuối cùng cả nhóm thức suốt đêm để hoàn thành lại bài diễn.

5 giờ 20 phút sáng, Kim Jiwon và Kim Hanbin đi ra khỏi phòng tập, trên khuôn mặt cả hai lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng không còn chút thời gian nào để nghỉ ngơi cả, bọn hắn phải đi trang điểm, làm tóc và tổng duyệt.

Kim Jiwon cười nói:"Đã không ngủ ba ngày liên tục rồi, chúng mình nhất định sẽ trình diễn mà không có gì hối tiếc."

Kim Hanbin ngồi sát bên cạnh hắn, vừa nhai thức ăn vừa khẽ gật đầu biểu thị sự đồng tình.

Bọn họ luyện tập rất khổ cực, nhưng kết quả lại không như ý người, căn bản là áp lực quá lớn, hơn nữa bài hát phải sửa ca từ rồi luyện tập suốt đêm, lúc diễn tập xuất hiện không ít vấn đề. Kim Hanbin cảm nhận sâu sắc được sự bất lực, thức đêm luyện tập quá nhiều vốn dễ khiến người ta sinh ra lo nghĩ, cậu bực mình với các thành viên, cũng tức giận chính bản thân mình.

Phòng chờ lặng ngắt, Kim Hanbin một mình ngồi một bên, không cách nào ngưng được sự bất an trong nội tâm.

- Lại đây đi Kim Hanbin - Kim Jiwon gọi.

- Lát nữa đi.

Kim Jiwon nghe vậy nên bước tới, hắn biết tâm trạng Hanbin lúc này không tốt, có thể là do thi đấu đã bước vào giai đoạn nước rút, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, nhưng nếu như nội bộ team vẫn cứ giữ bầu không khí như thế thì đừng nghĩ đến chuyện so tài.

- Em như thế này... Em là đội trưởng mà, hãy giải tỏa cùng mọi người đi!" Kim Jiwon bước đến cầm hai tay của Hanbin.

Kim Hanbin lại né tránh.

- Chờ em nguôi giận đã.

Kim Jiwon cũng bực mình,

- Em như vậy, không lẽ bọn anh phải cứ phải ngồi nhìn sắc mặt của em hay sao?

Lúc Kim Jiwon nói ra lời này, Kim Hanbin giương mắt nhìn lên phía hắn, ánh mắt hoàn toàn không có sự tin tưởng.

- Tốt thôi, anh biết rồi.

Trong khoảnh khắc đối diện Kim Hanbin ấy, nội tâm Kim Jiwon như bị giáng một đòn, vừa đau đớn vừa bất lực. Hắn không thể làm gì khác là xoay đi và cố gắng che giấu.

Chẳng ngờ được giấy kế tiếp Hanbin đã đi ra ngoài.

Kim Jiwon và Kim Jinhwan cũng đi theo, ba người cùng mở lòng nói với nhau vài lời, cuối cùng vẫn giảng hòa xong trước khi biểu diễn.


Đêm đó, lúc Kim Jiwon đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng Kim Hanbin gọi

- Anh Bobby, anh ra đây đi.

Kim Jiwon cuống quýt mặc quần áo vào, theo Hanbin đi bộ ra khuôn viên toà nhà.

Tóc Hanbin hơi dài một chút, nhìn từ phía sau xù xù mềm mềm, đặc biệt đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn sờ, vì vậy Kim Jiwon đưa tay sờ vào.

- Anh làm gì thế?

Kim Hanbin quay đầu hỏi, vẻ mặt hung dữ nhưng trong mắt lại phảng phất dịu dàng.

"Sờ một chút... không được sao... Anh đã làm gì chọc giận em rồi", Kim Jiwon thu tay về "sao em lại dữ như vậy".

- Em giận anh nhất đấy!

- Anh? - Kim Jiwon nghi hoặc, "Anh đã làm cái gì?"

- Em mặc kệ, nói chung là bực anh nhất!

"Đừng có làm bộ nha Hanbin," Kim Jiwon chưa nói hết câu, nhìn thấy bộ dạng sắp nhõng nhẽo của Hanbin, hắn vui vẻ cười, "Muốn anh đây đãi món gì thì cứ nói thẳng ra đê!"

- Em nói thật đấy! - Kim Hanbin vội vàng la lên.

- Vậy muốn thế nào mới đồng ý nguôi giận đây?

- Mua cho em cánh gà với cà phê là nguôi giận liền - Mắt Hanbin mở to lấp lánh.

- Anh biết rồi!

Kim Jiwon cười, hai người cùng đi đến cửa hàng tiện lợi.

Trên đường đi về, Kim Hanbin cầm cốc giấy ném vào thùng rác, lúc đi gần Kim Jiwon cậu bỗng nhiên nghiêng đầu.

- Nè, cho anh sờ đó!

Kim Jiwon đột ngột nhận được sự "dễ dãi" của Kim Hanbin nên nhanh nhảu tranh thủ, hai tay xoa vào nhau rồi cố sức điên cuồng xoa đầu Kim Hanbin, xoa xong thì ngoác mồm cười ha hả.

Hanbin sau khi vùng vẫy thoát khỏi "ma trảo" của hắn, đầu tóc đã biến thành cái ổ gà.

Anh Bobby nhăn nhở như vậy, hoàn toàn có năng khiếu độc thân, cả đời đừng mơ tới chuyện có bạn gái!

- Em bực anh nhất đó!

______
Em định dịch thêm một fic để đổi gió, oneshot thôi, có hai phương án là sinh tử văn hoặc là Hanahaki, các chị thích cái nào trước thì nói với em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top