Chương VI

《沉迷》

Trầm mê

3.

Thi đấu sống còn vẫn tiếp tục, mâu thuẫn nhỏ đêm đó cũng từ từ bị lịch tập luyện dày đặc khỏa lấp. Như đã ngầm hẹn trước, cả hai đều không đem chuyện này ra nhắc lại. Kim Hanbin im lặng nén chịu sự thay đổi của Kim Jiwon, im lặng làm quen với việc đóng cửa một mình trong phòng soạn nhạc.

Sự thay đổi này không biểu hiện rõ, trong mắt những người khác cả hai vẫn là rapline có quan hệ thân thiết, lúc Kim Jiwon đùa giỡn ồn ào sẽ luôn có Kim Hanbin đứng cạnh cười ngốc.

Chủ tịch tuyên bố muốn dẫn 2 team thực tập sinh đi thi đấu với JYP, nhưng đến lúc thi đấu mới quyết định cho đội nào ra biểu diễn. Đám thực tập sinh nửa căng thẳng nửa hưng phấn, tất cả đều muốn thể hiện những thế mạnh của mình ra, dù sao cũng là chuyện liên quan đến mặt mũi của công ty.

Trong xe trên đường đi đến trụ sở của JYP, Kim Hanbin và Kim Jiwon đều ngồi tại băng ghế cuối nhưng không ngồi gần nhau.

Nói là thi đấu lại có phần giống như cùng nhau giao lưu, hai vị CEO cho thực tập sinh của mình đến để mở rộng tầm mắt, kết giao bạn bè, cũng không phân định thắng thua rạch ròi.

Nhưng Kim Hanbin vẫn tự cho màn thể hiện của bản thân ngày hôm nay chỉ đáng một con điểm liệt, cậu đã quên lời. Dù rằng không lộ rõ, lúc biểu diễn cũng coi như ứng phó trôi chảy nhưng đối với một người cầu toàn như cậu, vẫn cảm thấy chính mình quá kém cỏi. Trên chuyến xe đi về, Kim Hanbin ngồi cạnh Kim Jiwon, đầu Hanbin nhè nhẹ nghiêng về phía hắn, ánh mắt rũ xuống, Hanbin đối với bản thân thất vọng vô cùng.

Anh Jiwon, em thật sự buồn lắm, anh an ủi em đi.

Hanbin trộm nhìn Jiwon, người ngồi cạnh cậu hai mắt nhắm nghiền tựa như đã ngủ say, nhưng thân xe rung lắc mà cơ thể hắn lại chẳng mảy may lay động. Trở về ký túc xá, các thành viên đều tìm cách động viên Hanbin đừng để tâm đến lỗi ngày hôm nay nữa, cậu thực sự đã làm rất tuyệt rồi.

"Anh Hanbin, bọn em chưa từng được nghe luôn đó, hóa ra anh có khả năng ứng biến mạnh mẽ ghê!", "Đoạn freestyle ngầu quá xá luôn!". Kim Hanbin xốc lại tinh thần, mìm cười trả lời các thành viên: "Không sao đâu mà".

Kim Jiwon vẫn chẳng nói với cậu một lời, vừa về đến kí túc xá đã vào luôn nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh sau đó leo lên giường, đắp chăn che đầu ngủ ngáy o o. Hanbin bên ngoài làm ra vẻ không thèm để ý, nỗi khổ sở buồn bã trong lòng lại càng sâu, cậu chờ lúc các thành viên đều đã ngủ, mò mẫm ra khỏi ký túc. Ra đến bên ngoài, Kim Hanbin mới dám hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu muốn giũ bỏ tâm trạng ủ dột nhưng không cách nào quên đi nổi. Hanbin lê bước nặng nề đến phòng tập, nhưng cứ đi được một chút lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, rõ ràng chỉ có một mình cậu trên đường, mà lại có đến hai tiếng bước chân. Có người đi theo phía sau, cậu đi người đó cũng đi, cậu dừng người đó cũng dừng. Kim Hanbin nhát gan, "bí mật" này ai ai cũng biết, nhưng giờ phút này tim cậu đang đánh trống trong lồng ngực không phải vì hoảng sợ mà vì cậu mơ hồ đoán được người phía sau là ai.

- Anh Jiwon.

Kim Hanbin không xoay người lại, chỉ đứng yên một chỗ hướng về phía trước không bóng người gọi một tiếng. Kim Jiwon sau lưng cậu cách đó không xa hồi hộp đến nín thở, lặng lẽ trốn bên một tấm biển quảng cáo.

- Em biết là anh, anh đừng như vậy mà, anh sẽ dọa em sợ đó.

Kim Jiwon lúc này không còn cách nào khác đành đứng lên, tháo mũ xuống cố sức dùng tay vuốt tóc sang hai bên. Kim Hanbin cảm giác được người phía sau cách mình mỗi lúc một gần, đang lúc cậu chuẩn bị xoay người lại, "Không sao đâu Hanbin." Cậu nghe được tiếng Kim Jiwon nói.

"Em làm rất tốt."

Kim Hanbin nở nụ cười. Căng thẳng, thất vọng, giận hờn của cả một ngày toàn bộ đều tiêu tan như làn khói, bên tai chỉ còn lại những lời này của Kim Jiwon. Cậu thực sự cảm thấy bản thân không sao rồi.

Nhìn Kim Hanbin muốn xoay người, Kim Jiwon vội vàng nói: "Em đừng có quay người lại, anh vẫn còn giận, muốn đến phòng tập thì em cứ đi thẳng, còn muốn về kí túc thì chờ anh đi trước đã."

Kim Hanbin không nghe lời, vẫn mỉm cười xoay đầu đối mặt với hắn, ngạc nhiên phát hiện ra mặt Kim Jiwon hơi đỏ.

Nụ cười trên môi Hanbin càng tươi hơn.

- Anh thực sự còn chưa hết giận sao?

- Vẫn chưa!

Kim Jiwon đội mũ lên, đè thấp vành mũ lưỡi trai xuống.

- Vậy giờ em xin lỗi anh nha.

Kim Hanbin đi vài bước đã đến trước mặt Kim Jiwon, cậu tiếp tục:

- Có được hay không?

- Vậy em nói đi

Kim Jiwon kéo vành mũ thấp hơn nữa.

- Em...m.. xin...

- Anh không có giận em, anh chỉ buồn thôi.

- Anh...

"Em làm sao có thể nói như vậy chứ?" Kim Jiwon ngẩng đầu lên nhìn Kim Hanbin, "Làm sao em có thể lấy giường của anh ra để bỏ quần áo hả? Em biết rõ ràng là anh tới chỗ để quần áo của mình còn không có!"

Nhìn Kim Jiwon ngập tràn bất mãn, Kim Hanbin dè dặt hỏi: "...Hay em nhường cho anh một nửa chỗ trong tủ quần áo của em?", "Cái này nghe còn tàm tạm". Kim Jiwon cười, Kim Hanbin cũng cười, cậu khe khẽ kéo ống tay áo của Kim Jiwon, muốn hắn cùng đi đến phòng tập, ban đêm tâm trạng tốt rất phù hợp để viết nhạc.

Kim Jiwon làm bộ uể oải bị lôi đi, hắn từ khoảnh khắc Kim Hanbin quên lời đến tận bây giờ vô cùng lo sợ, không phải sợ hai người bị chủ tịch trách mắng, mà chính là lo sợ người trước mặt sẽ dằn vặt bản thân. Lúc ở trên xe, hắn biết Kim Hanbin ngồi cạnh mình, cũng biết đứa nhỏ này đang buồn, đang tự trách, nhưng hắn không biết làm cách nào để xử lý tình trạng khó xử này, càng không biết dùng từ ngữ gì để an ủi cho phù hợp nhất.

Đối với chuyện trước đó, Kim Jiwon đúng là có giận, nhưng về sau ánh mắt của Hanbin nhìn hắn có biết bao dè dặt, cho dù cười cũng mang theo vô vàn áy náy, cứ một mình lặng lẽ ngồi ở phòng thu vào đêm muộn, rồi lại một mình trở về ký túc xá, đứa nhỏ này cũng không đến hỏi hắn vì sao không chờ em cùng về. Thấy một Kim Hanbin như thế, buồn giận của Kim Jiwon đã sớm biến mất từ lâu, hắn không quan tâm tại sao Kim Hanbin lại nói những lời đó với hắn nữa, có thể là do áp lực quá lớn, cũng có thể là do tâm trạng không tốt. Hắn là anh, không nên cứ khăng khăng để bụng sự vô ý của em mình.

Giận nhau đến ngày thứ ba, Kim Jiwon mỗi đêm đều ngồi ở trước cửa hàng tiện lợi khu đối diện chờ Kim Hanbin, xa xa nhìn thấy bóng người nho nhỏ của cậu đi tới, hắn sẽ nhanh chóng về ký túc xá trước.

Ngày đó hắn cố ý để bị phát hiện, hắn muốn làm hòa, nhưng hắn lại nghĩ chuyện này mình nên tức giận mới hợp lý. Nếu như Hanbin chịu mở miệng trước, hắn đương nhiên sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng lúc Hanbin chuẩn bị nói xin lỗi thì hắn lại ngắt lời, hắn không muốn một Hanbin kiêu hãnh là thế phải thốt ra lời xin lỗi.

Mà quan trọng nhất lại là xin lỗi hắn.

Hắn có một hy vọng, chính là Kim Hanbin – đứa nhỏ đáng thương nhất thế gian này lúc ở bên cạnh hắn có thể tùy ý vô tư, có thể không màng những thứ bên ngoài, tự nhiên bộc lộ ra khía cạnh chân thật nhất của bản thân.

Giận dỗi cũng được, cãi nhau cũng được, hắn đều có thể nhường nhịn.

Đây là nuông chiều cùng dung túng của một người anh dành cho em trai.

- Anh có đợi em cùng về ký túc xá không? – Hanbin quay đầu hỏi.

- Đợi.

- Ý của em là sau này, mỗi ngày.

- Đợi.

- Vậy anh...

Hanbin do dự vài giây, cuối cùng vẫn nói ra

...Lúc anh nhớ nhà cũng dựa vào em đi!

Kim Jiwon ở phía sau lưng nở một nụ cười:

- Cái gì mà "dựa vào em" chứ? Nói thật thì những lúc như thế anh không muốn để cho em thấy đâu.

- Tại sao chứ!

- Mất mặt lắm.

- Vậy trước mặt anh Jinhwan thì không mất mặt sao?

- Jinhwan là anh lớn.

Cậu quay đầu nhìn về phía trước, hình như những lời vừa rồi nghe cũng có lý nên Hanbin bị thuyết phục rồi, mấy phút sau tự nhiên quay đầu lại,

- Nhưng mà em vẫn nhường một nửa chỗ trong tủ quần áo của em cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top