Chương V(b)
2.
Có một buổi chiều, nhân viên tổ chế tác bảo Kim Jiwon videocall về cho gia đình.
"Gió hôm nay hơi to", Hanbin nghĩ. Cậu lấy chân nghịch nghịch viên đá nhỏ ven đường rồi đá nó vào bụi cỏ, quay đầu về phía sau trộm nhìn Kim Jiwon với vành mũ lưỡi trai kéo thấp.
Dưới vành mũ là đôi mắt đỏ bừng. Có lẽ gió thật sự quá lớn, thổi cay mắt anh Jiwon của cậu rồi.
Cậu quay đầu lại, trong lòng bỗng thấy chật vật, cảm giác khổ sở như dây leo từ cổ họng bò dần đến trái tim, thực sự nhức buốt. Câu không cần nghĩ cũng biết, Kim Jiwon lúc khóc sẽ vẫn mỉm cười, sẽ dùng sức lau đi nước mắt đang liên tục chảy xuống, giả vờ như mình không hề buồn bã thảm thương.
Kim Hanbin muốn ôm lấy Kim Jiwon, nhưng cậu biết từ đầu đến cuối, mình chẳng thể nào bù đắp nổi vết khuyết trong lòng người ấy, khoảng trống trong lòng hắn chỉ có người nhà mới có thể lấp đầy, khoảng trống đó là một sự nhớ nhung vô hạn đặt ở phương xa.
Mà Hanbin cũng thật sự không đủ can đảm để ôm Kim Jiwon nữa.
Kim Hanbin trước đây cũng có thầm mến một cô bé cùng tuổi, khoảng thời gian đó trong giấc mơ của cậu đều là đường viên hoa trên chân váy, nhưng cậu thật lâu đã không còn mơ về cô bé ấy nữa rồi. Cảnh tượng thường xuất hiện trong giấc mơ bây giờ, chính là người vẫn luôn ở bên cạnh cậu – Kim Jiwon. Rõ ràng sớm chiều sống chung, trong mơ vẫn còn muốn cùng nhau đùa giỡn.
Tại sao lại như thế? Tại sao anh anh lại phiền phức như thế? Hại em cảm thấy một câu an ủi, một cái ôm cũng trở nên không thuần túy.
Con đường về ký túc xá chỉ còn lại tiếng bước chân, Kim Jiwon điều chỉnh xong tâm trạng bỗng cảm thấy xung quanh mình yên tĩnh lạ thường, Hanbin mọi ngày rất thích nói chuyện với hắn hôm nay lại chẳng hé môi, cứ ở phía trước im lặng bước đi. Khoảnh khắc ấy, Kim Jiwon bỗng tự trách mình, hắn luôn hy vọng có thể đem đến niềm vui cho người bên cạnh nhưng rõ ràng Hanbin đã bị đã nhiễm tâm trạng buồn bã của hắn, cả người cậu chìm vào một vùng áp thấp.
Kim Jiwon hít sâu một hơi, nâng vành mũ lên, bước đến khoác vai Hanbin.
- Hanbin à, có đói bụng không, muốn ăn gì? Anh sẽ mua cho em!
Nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt của Hanbin, Kim Jiwon liền sửng sốt.
Đôi mắt đang nhìn về phía hắn đã ngập một tầng hơi nước, một giọt nước không kịp đề phòng rơi xuống. Kim Hanbin hoảng hốt muốn giơ tay lên, giọt lệ đã bị Kim Jiwon dùng ngón tay lau mất.
- Làm sao thế? Bị chủ tịch mắng à?
Kim Jiwon có phần sốt ruột, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Hanbin rơi nước mắt, lại đoán không ra điều gì làm đứa nhỏ ngốc này khóc, hắn chỉ nhớ lúc chiều Hanbin có đi đến phòng chủ tịch, có lẽ Hanbin đã chịu ấm ức ở đó. "Ừ" Hanbin mất tự nhiên nghiêng đầu, "Có một chi tiết nhỏ, viết kiểu nào ông ấy cũng không hài lòng".
- Như vậy cũng không nên khóc.
Kim Jiwon cố gắng xoa đầu Hanbin.
- Không hài lòng thì sửa đến khi nào hài lòng mới thôi, có chuyện gì mà Hanbin vạn năng của chúng ta không làm được.
"Hanbin vạn năng" ngoan ngoãn gật đầu, lén lút hít vào một tiếng.
Về ký túc xá, hai người vệ sinh cá nhân xong đều đi ngủ. Đến nửa đêm, Kim Jiwon tay trái ôm gối, tay phải ôm gấu Pooh bước xuống giường, ở trong bóng tối mò mẫm bước ra khỏi phòng, đến gần giường của anh Jinhwan. Hơn hai năm, thói quen của hắn vẫn không đổi, lúc nhớ nhà sẽ đi tìm Jinhwan, ôm anh Jinhwan ngủ giống như ôm anh trai lúc ở nhà.
Hắn như cũ kéo chăn của Jinhwan chuẩn bị chui vào trong. Đèn chợt sáng, đứng ở bên cạnh công tắc chính là Hanbin, là cậu bật đèn.
Kim Jiwon nhìn thấy Hanbin, nghĩ cậu muốn đi vệ sinh, không quan tâm lắm, nhanh nhẹn trèo lên giường, sau khi đem gấu Pooh xếp gọn một bên lại phát hiện Hanbin vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
- Em còn chưa ngủ sao Hanbin?
Kim Jinhwan đã sớm quen với việc Kim Jiwon nửa đêm tìm đến nên cứ nghe thấy âm thanh động đậy trên giường sẽ tự động dịch vào bên trong. Hanbin thấy thế sắc mặt sa sầm, cậu nhìn Kim Jiwon đang muốn nằm xuống, trầm giọng hỏi:
- Anh không có giường sao?
Kim Jiwon sửng sốt, cho là mình nghe nhầm:
- Em nói cái gì?
- Em nói, anh không có giường sao.
- Ý em là? – Kim Jiwon xác định mình nghe đúng rồi, mới ngồi dậy hỏi.
- Ý em là, anh có giường mà không ngủ, vậy anh đem giường cho mọi người để quần áo đi, dù sao cũng thiếu tủ quần áo. Anh ngủ chung với anh Jinhwan là được.
Kim Jinhwan lúc này vừa tỉnh dậy, anh xoa xoa mắt, hai đứa nhỏ này đêm hôm khuya khoắt vẫn còn ầm ĩ. Kim Jiwon nhíu mày, không biết Hanbin bực tức chuyện gì, hắn cũng lười tìm hiểu, dứt khoát năm xuống.
- Em lấy quần áo bỏ qua! - Kim Hanbin nhìn thấy thái độ dửng dưng của Kim Jiwon, âm lượng giọng nói tăng lên không ít.
- Không thể hiểu nổi. - Kim Jiwon trợn mắt nhìn cậu một cái, lại trở mình hướng mặt hướng về phía Kim Jinhwan.
Việc này làm Kim Hanbin không nhịn được, cậu đi đến bên giường, xốc chăn Kim Jiwon lên.
- Mỗi lần nhớ người nhà là đi ôm ấp tìm an ủi, anh thật sự coi anh Jinhwan là anh ruột rồi hay sao? Anh trai ruột của anh không có ở đây, là ở Mĩ kìa. Đừng làm một đứa con nít đi tìm chỗ dựa nữa, xem có ai giống anh không? Tôi cũng nhớ bố mẹ, tôi có làm giống anh không?
Kim Hanbin vừa nói đã hối hận, nhưng lời đã nói ra không kịp thu hồi nữa, cậu cũng không có thói quen xuống nước mặc dù biết chính mình đã sai rồi. Kim Jiwon cười hai tiếng, sắc mặt không đổi cầm gối và gấu Pooh rời khỏi, lúc bước xuống giường còn cố ý đi vòng qua Kim Hanbin, ra đến cửa đột nhiên xoay người lại.
- Hai bọn anh đã hơn hai năm rồi không gặp bố mẹ. Còn em, Kim Hanbin?
Kim Jiwon dứt lời không đợi phản ứng của Kim Hanbin liền đi về phòng mình, câu hỏi này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ đáp án.
Kim Hanbin hôm qua mới về nhà lấy quần áo sạch mẹ đã giặt.
Kim Jinhwan ngồi dậy từ lâu, anh hít một hơi, nhìn ra phía cửa rồi lại hướng về phía Hanbin nói:
- Hanbin, lần này em quá đáng rồi.
Cậu rũ mắt.
Quá đáng rồi, cậu biết chứ.
Hanbin ban nãy vừa mơ một giấc mơ rất hoang đường, cậu mơ thấy Jiwon nắm tay mình đi trên một con đường nhỏ giữa màn đêm thăm thẳm. Mỗi bước đi đều có thể ngã xuống sông sâu, cũng có thể rơi vào vực thẳm, nhưng cậu một chút cũng không sợ hãi, cứ thế yên lòng bước theo Kim Jiwon.
Đoạn cuối của giấc mơ, Kim Jiwon đã hôn lên khóe môi cậu.
Cảm xúc trong mơ quá chân thực, Kim Hanbin bị nụ hôn ấy làm tỉnh lại, cho dù là anh em tốt cũng không thể đến mức hôn môi, cậu nghĩ mình có lẽ đã phát bệnh rồi. Căn bệnh này có lẽ bắt nguồn từ việc quá lâu không tiếp xúc với người khác phái.
Hanbin quyết định đi rửa mặt, tốt nhất là có thể rửa sạch hết những thứ trong đầu. Cậu bước khỏi giường, dựa vào ánh sáng hắt qua cửa sổ nhìn thấy Kim Jiwon đang bước đến bên giường anh Jinhwan.
Cảm xúc khó hiểu ấy lại một lần nữa ùa về, lất át cả lý trí. Cậu bước đến bật đèn sáng, rồi nói ra những lời làm tổn thương người khác.
Cậu quá đáng rồi.
Kim Jiwon chưa một lần thật sự tức giận với cậu, nhưng lần này có lẽ là giận thật. Ngày hôm sau Kim Hanbin dậy thật sớm, mục đích chính là để "vô tình gặp được" Kim Jiwon dậy sớm làm điểm tâm, và ý định của cậu đã thành công. Hanbin cho rằng Kim Jiwon sẽ mặc kệ cậu, hoặc nếu cậu xui xẻo còn có thể bị mắng chửi đôi câu, nhưng lúc hắn nhìn thấy cậu, ngoại trừ sự bất ngờ trong thoáng chốc, hắn vẫn tươi cười với Hanbin. Hanbin cũng cười, cậu biết anh Jiwon sẽ không giận cậu đâu. Những ngày tiếp theo tất cả vẫn như thường nhật. Nhưng cũng có điều gì đó dường như không đúng, Kim Hanbin biết, thật sự không bình thường. Khi cậu la mắng các thành viên, Kim Jiwon cũng không còn tìm cách làm dịu bầu không khí nữa, có mấy lần còn bước khỏi phòng tập. Ngoại trừ thời gian tập luyện cùng nhóm, cậu hầu như không gặp được hắn.
Kim Jiwon tuy rằng vẫn nói chuyện với cậu, vẫn cười với cậu, những không chờ cậu nữa. Kim Hanbin một mình trên đường về, cậu đối với tình trạng hiện giờ của hai người thật sự không tìm được cách giải quyết. Cậu lớn như vậy rồi, bố mẹ, thầy cô và người thân dạy cậu phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, lại chẳng chỉ cho cậu cách làm thế nào để xin lỗi.
Lúc cậu sắp về đến ký túc xá, thấp thoáng nhìn thấy phía bên kia đường có người đang ngồi, rất giống Kim Jiwon, chính là ngồi ngay bậc thềm đêm hôm đó. Cậu băng qua đường, nhìn thấy rõ người ấy là hắn, liền đi tới.
Thấy Hanbin tiến đến, Kim Jiwon rõ ràng có bất ngờ một chút, lập tức xoay người bước vào cửa hàng tiện lợi, lúc đi ra cầm theo một cốc cà phê nóng. Hắn đưa cốc cà phê cho Hanbin.
Kim Hanbin nhận lấy lại chẳng biết mở lời bằng cách nào. Cậu chuẩn bị nói "Xin lỗi" nhưng không ngờ được Kim Jiwon đã lên tiếng trước. Hắn nói "Xin lỗi", lại nói "tha lỗi cho anh", còn trực tiếp giải thích với cậu những lời hôm trước không phải hắn cố ý.
Kim Hanbin vẫn chưa kịp mở miệng, Kim Jiwon đã tiếp tục:
- Uống hết cà phê rồi thì em cũng nên về ký túc xá sớm một chút, anh về trước.
Kim Jiwon hết câu liền qua đường, để lại Hanbin một mình đứng ở vỉa hè đối diện, cậu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Mấy ngày trước, Kim Jiwon dù yêu ngủ như mạng sống vẫn tình nguyện cùng cậu ngồi ở đây. Bây giờ tới thời gian để uống hết một ly cà phê thôi cũng không chịu dành cho cậu nữa rồi.
Cuối cùng ly cà phê ấy cũng chẳng có người uống, bởi đến khi Kim Hanbin ý thức được thì cà phê đã sớm nguội rồi.
_______
Ôi chúng nó dỗi nhau...
Tối qua em vừa xin xong per để dịch một chiếc fic ABO mới, các chị hãy chờ em nhaaa, nhanh thoyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top