Chương V(a)

《沉迷》

Trầm mê

9.

Chủ tịch hỏi Kim Hanbin, cậu cảm thấy nhóm lúc nào có thể debut? Hanbin không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Yang Hyunsuk, có chút xấu hổ đáp lời "Vào năm sau, trong sáu tháng cuối năm".

Cậu nói xong liền mỉm cười, ngượng ngùng nhìn đi hướng khác, trong ánh mắt không che giấu tia hi vọng cùng mong đợi. Thêm một năm nữa, thời điểm này đối với bọn họ là phù hợp nhất, sự chuẩn bị cũng sẽ chu toàn hơn, chính là đủ khả năng debut. Cậu để cho bản thân và các thành viên một khoảng thời gian trống vì muốn có thêm không gian để tiến bộ, cũng cho rằng bọn họ không cần quá gấp gáp. Nhưng chủ tịch lại đem đến trước mặt sáu người họ một cái deadline rất gần, nói với bọn họ rằng, nếu thắng, có thể debut ngay trong năm nay.

Đối với mỗi thực tập sinh mà nói, ra mắt chính là khát khao lớn nhất, bọn họ có thể thâu đêm không ngủ, có thể thức dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng, có thể nhảy liên tục 12 tiếng đồng hồ, đem hoài bão cả một đời cùng kỳ vọng của người nhà, tất cả đều đặt hết nơi phòng tập. Để thực hiện khát khao này, bọn họ chấp nhận sống một cuộc sống hoàn toàn khác với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Kim Jiwon lúc nghe được hai chữ "debut", đem vành mũ lưỡi trai kéo về phía trước, che đi hai mắt.

Tới rồi, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Hắn vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Điều bản thân quá mong đợi nay thực sự gần ngay trước mắt dễ làm cho người ta nảy sinh cảm giác không thực. Nhưng cơ hội đến, hắn phải nắm bắt.

Kim Jiwon nghiêng đầu nhìn Kim Hanbin, phát hiện cậu cũng đang nhìn hắn, sự kiên nghị trong hai đôi mắt vô cùng tương đồng, như muốn nói với đối phương rằng, phải thắng.

Chủ tịch đi rồi, các thực tập sinh lại trở về phòng tập, tất cả đều ngẩm hiểu ý nhau bắt đầu lao vào tập luyện. Cơ hội là một chuyện, có thể nắm bắt được hay không lại là một chuyện khác.

Sáu cậu thiếu niên thẳng đến hừng đông mới chịu ngừng lại, lê thân thể ướt đẫm mồ hôi đi về kí túc xá, tất cả đều không còn sức để cười đùa ồn ào nữa, vệ sinh cá nhân xong là chui vào chăn ngủ vùi. Show sinh tồn đối với bọn họ là hạnh phúc cũng là gánh nặng. Kim Hanbin chưa ngủ, cậu đứng dậy tùy tiện mặc quần áo rồi xuống dưới, chuẩn bị đi dạo trong khuôn viên tòa nhà một chút.

- Đi đâu thế?

Tiếng của Kim Jiwon truyền đến từ phía sau, giọng nói còn chưa biến đổi hoàn toàn vang lên trong đêm lại nghe có vẻ trưởng thành, đem đến một cảm giác an tâm. Kim Hanbin xoay người, nhờ vào ánh đèn hành lang cậu nhìn thấy tia sáng nơi đôi mắt của người còn lại, liền biết rằng hắn cũng không buồn ngủ.

- Cùng đi chứ? - Hanbin hỏi.

Kim Jiwon gật dầu, đi lên phía trước khoác vai cậu.

- Đi bên trái hay là bên phải? Nghe theo em đấy!

Kim Hanbin cúi đầu cười khẽ hai tiếng,

- Đi thẳng!

Kim Jiwon cũng không thấy khó chịu với trò đùa của đứa nhóc nghịch ngợm này, hai người sóng vai đi về phía trước, thẳng ra đến cửa của khu nhà vẫn không nói với nhau câu nào.

Khu đối diện có cửa hàng 24h, cả hai hiểu ý nhau cùng băng qua đường lớn, Kim Jiwon đi mua hai ly cà phê, lúc đưa cho Hanbin còn cẩn thận thổi thổi. Đêm đã khuya, trên đường chẳng còn ai cả, xe chạy qua cũng ít, hai người ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm. Hanbin vẫn không nói gì, hớp từng ngụm nhỏ cà phê, mắt nhìn về phía con đường, bọt kem dính ở trên môi thành một vòng râu bạc cũng hồn nhiên chẳng biết. Kim Jiwon chỉ ba ngụm đã uống hết ly cà phê, chiếc ly vẽ một đường cong hoàn hảo rồi hạ cánh ngay vào thùng rác gần đó. Hắn cười híp mắt. Đêm yên tĩnh, đến độ có thể nghe tiếng gió nhè nhẹ. Kim Jiwon đứng dậy, giả vờ bỏ đi, đến khi cách Hanbin chừng hai mươi bước thì xoay người lại, hắn nghĩ rằng Hanbin đang đờ ra nên chẳng phát hiện được hành động của hắn, nhưng hắn vừa quay đầu lại đã bất ngờ đối diện với ánh mắt của cậu.

Kim Hanbin yên lặng ngồi dưới ánh đèn đường, chăm chú nhìn Kim Jiwon đang đứng cách mình tầm hai mươi bước chân. Cậu nghĩ hắn đang muốn đi đâu đó? Đột nhiên Kim Jiwon chạy về phía cậu, đến trước mặt thì ngồi xổm xuống, cười toe toét lộ ra hai cái răng thỏ, giả giọng eo éo kích động hỏi:

- B.I oppa! Anh là B.I oppa thiệt hả? Em thích oppa lắm, thích rất nhiều năm rồi! Oppa ký tên cho em có được không?

Kim Hanbin sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, đặt ly cà phê xuống bên cạnh.

- Được chứ, nhưng mình không mang giấy cũng không mang bút, làm sao để ký cho bạn đây?

- B.I oppa ký ở trên tay em đi!

Kim Jiwon vươn tay, hướng lòng bàn tay về phía trước: "Không có bút cũng không sao, chữ ký của B.I oppa em sẽ ghi nhớ trong lòng!", Hanbin nhìn người trước mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bất giác giác khóe môi cũng cong lên. Tay trái cậu cầm tay của Kim Jiwon, tay phải bắt đầu viết tên mình trong lòng bàn tay người kia. Cậu không ký chữ B.I, mà viết chữ Kim Hanbin.

- Oppa viết nhanh nhanh giùm em, nhột quá!

Kim Jiwon vừa muốn rút tay lại, vừa muốn chờ Hanbin viết xong, hắn cau mày thúc giục, sớm biết viết chữ trong lòng bàn tay lại ngứa ngáy như vậy, hắn đã để thằng nhóc này viết lên cánh tay.

Tay của Hanbin đột nhiên dừng lại một chút, cậu đã từng xem qua một cuốn sách, trong đó có nói, chỉ khi ngừoi mình thích viết vào lòng bàn tay thì mới thấy tê ngứa, nếu là người khác sẽ không có cảm giác gì.



Kim Jiwon nhẫn nại đợi Hanbin viết xong mới nhanh chóng thu tay về, đem lòng bàn tay cọ cọ lên quần mấy cái để bớt đi cảm giác ngứa ngáy.

Kim Hanbin bật cười, "Bạn làm như vậy thì lau sạch chữ kỹ rồi còn đâu."

- Đâu có, em đã nói là sẽ lưu giữ chữ ký của oppa ở trong lòng, có lau bao nhiêu cũng không mất!

Kim Jiwon dứt lời thì bắt gặp gương mặt của Hanbin, nụ cười cậu trong trẻo như mây trời vào một ngày nắng đẹp. Hắn cũng lười không còn muốn vào vai fangirl gặp được thần tượng nữa, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sau này ra mắt rồi, sẽ rất khó có thể tùy tiện ngồi bên vệ đường, cũng chẳng thể để mặt lem luốc như thế này". Kim Jiwon vừa nói vừa dùng tay lau đi vết bọt kem trên môi Hanbin. "Đến lúc đó thực sự sẽ có người hâm mộ cầm sẵn giấy bút cuồng nhiệt đuổi theo em xin chữ ký".

Kim Hanbin nghiêng người, cầm lên chiếc cốc, "Ra mắt thực sự là một chuyến rất khó", cậu một hơi uống hết ly cà phê, "Anh Jiwon, thực sự em rất sợ."

Kim Jiwon nói một câu gì đó nhưng cùng lúc lại có một chiếc xe vụt qua, tiếng động cơ át đi giọng nói của hắn. Kim Hanbin không nghe thấy, cứ thế nói tiếp: "Ngoại trừ bản thân em, em còn gánh vác giấc mơ của năm người nữa, anh xem, anh và anh Jinhwan đều xa nhà đến đây, Junhoe lúc nào cũng tập hát, Donghyuk và anh Yunhyeong luôn luôn tiếng bộ từng ngày, chúng ta ai cũng khát khao đến bức thiết, em sợ em sẽ phụ lòng mọi người."

"Hanbin, em là nhóm trưởng", Kim Jiwon với tay lấy chiếc cốc của Hanbin ném vào thùng rác, "Thứ nhất, em sẽ không phụ lòng bất kỳ một ai hết, ngược lại là bọn anh sợ sẽ phụ lòng em, phụ công sức em vì bọ anh mà nỗ lực, phụ lòng em thức đêm sáng tác, phụ lòng em muốn dẫn dắt chúng ta ra mắt. Hanbin, em không thể hoảng sợ." Kim Jiwon đan lấy bàn tay của Kim Hanbin, đem ngón cái của mình xoa lên ngón tay cái của cậu. "Thứ hai, em là nhóm trưởng, nếu em luống cuống, chúng ta phải làm sao đây? Cơ hội lần này đến đột ngột, chúng ta chỉ có thể cố gắng làm tốt mọi thứ, về kết quả" Nói đến đây, hắn đột nhiên cười rộ lên, "Thắng là tốt nhất, nhưng nếu thua, thì sẽ có thể hưởng thụ cảm giác ngồi bên vệ đường này chút nữa, rồi sẽ được ra mắt thôi, tất cả chúng ta."

Kim Jiwon nói xong nhìn sang Hanbin, trong mắt hắn tất cả đều là tin tưởng, hắn có lòng tin vững chắc rằng bọn họ có thể dùng năng lực của mình, trên bức tranh âm nhạc Hàn Quốc đặt xuống một nét bút thật sâu, bất kể sớm hay muộn, hắn biết Hanbin cũng nghĩ như thế.

- Anh mua cho em thêm một ly cà phê nữa có được không?

Trong mắt Hanbin lấp lánh ý cười, Kim Jiwon luôn có cách xoa dịu tâm trạng của cậu.

- Tất nhiên là được, nhưng anh đã dùng hết tiền còn trong túi để mua hai ly ban nãy rồi, ly này em phải tự bỏ tiền ra thôi.

Lúc Kim Jiwon nhìn thấy Kim Hanbin đi ra khỏi cửa, hắn vội đến nỗi còn chẳng kịp mặc áo khoác, trong túi quần chỉ còn một chút tiền lẻ.

- OK - Hanbin đứng dậy phủi mông một cái - Hanbin oppa sẽ mời em một ly, đừng có xúc động quá nha.

- Em thực sự là một fan hạnh phúc nhất thế giới, B.I oppa, mãi iuuuu.

Kim Jiwon nói xong thì đi theo Hanbin vào cửa hàng. Cuối cùng là hai người uống chung một ly cà phê trên đường về ký túc xá vì Hanbin vét hết tiền trong túi áo cũng chỉ đủ mua một cốc.

- Có thể cùng idol uống chung một ly cà phê, nên tranh thủ tận hưởng niềm vui đi nha!

Hanbin trước khi ngủ không quên đem những lời này thì thầm bên tai hắn. Trong bóng tối, Kim Jiwon lấy tay sờ lên trái tim mình.

Cũng giống như chữ ký ấy, ly cà phê đêm nay hắn sẽ ghi nhớ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top