Chương IV(a)
《闯入》
Xông vào
7.
Kim Jiwon chờ chẳng được Kim Hanbin, đành run rẩy đi về ký túc xá, đến nơi thì thấy người kia đã nằm trên giường ngáy o o.
Hắn vọt nhanh vào nhà tắm xả nước nóng để làm ấm cơ thể sau đó chui vào chăn ôm gấu Pooh tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau hắn cũng không hỏi tối hôm trước Kim Hanbin đã đi đâu, Jiwon mang theo cái đầu nằng nặng đến phòng tập, hắn sốt nhẹ, không nghiêm trọng nhưng cứ có cảm giác đầu óc váng vất một tầng mơ hồ, phản ứng có phần chậm chạp.
- Bobby, anh không khỏe sao?
Hanbin đứng phía trước Bobby lên tiếng hỏi, ánh mắt ân cần phản chiếu qua tấm gương soi, giọng nói cố tình chậm lại, nghe ra có vài phần dịu dàng.
Kim Jiwon giơ tay lau mồ hôi trên trán, lắc đầu thể hiện mình không sao, ý bảo Hanbin tiếp tục.
Hanbin thu hồi ánh mắt.
Tập nhảy toát rất nhiều mồ hôi, lúc nghỉ trưa, nhiệt độ cơ thể Kim Jiwon đã trở lại bình thường, đại khái là do buổi sáng đã ủ rũ rất lâu nên bây giờ hắn bắt đầu hưng phấn trở lại.
Sáu người ngồi dưới đất uống nước ngọt, đám con trai mới lớn nói chuyện phiếm một hồi là ầm ĩ không ngừng, đứng đầu về độ lắm trò chính là Kim Jiwon, ngồi bên tay trái hắn chính là thành viên mới Kim Donghyuk, hắn đem con nhà người ta ra hỏi toàn bộ từ trên xuống dưới. Tìm hiểu xong xuôi còn không quên dùng sức vuốt đầu đứa em:
- Cùng nhau nỗ lực! Sau này anh "bảo kê" cho chú.
Câu nói tràn ngập ngữ khí giang hồ chính là do hắn học từ phim mà ra, dứt lời hắn đưa hai ngón tay sờ lên cằm, nhíu mắt nhìn Donghyuk, đến lúc nghe xong câu trả lời liền trưng ra vẻ mặt thỏa mãn gật gù.
Kim Hanbin ngồi ngay phía đối diện Kim Jiwon, cậu vô thức cắn ông hút, càng cắn càng dùng lực tới nỗi ê răng cũng không nhớ việc phải nhả ra.
Kim Jiwon thấy cậu đờ đẫn liền lết mông sang ngồi cạnh, vừa vặn trông thấy cái ống hút bị cắn thảm tới mức không nỡ nhìn thẳng.
- Em cắn cái ống hút thành dạng đó rồi còn hút được nước hả?
Kim Hanbin nghe được tiếng nói mới hoàn hồn, gật đầu nhè nhẹ, Kim Jiwon không tin, Hanbin đem đồ uống chìa ra trước mặt hắn.
- Không tin anh hút thử nè.
Kim Jiwon sờ sờ chai nước phía trước, bán tín bán nghi nhìn Kim Hanbin một chút, sau đó ngậm lấy ống hút.
Trong phút chốc, tay Hanbin đơ cứng, cậu chỉ có ý đùa thôi, Hanbin vốn nghĩ rằng cái ống hút bị cắn đến nát bét, dính cả nước bọt, tới bản thân cậu nhìn còn không muốn đụng vào thì Kim Jiwon chắc chắn sẽ chán ghét đẩy ra. Không ngờ hắn lại rướn người đến thử, còn cố sức hút, sau đó cau mày càu nhàu: "Rõ ràng chỉ hút được có chút xíu, mà phải gân cổ hút mới lên."
Những người còn lại tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, Kim Jinhwan tặc lưỡi một cái, mặt đầy vẻ khâm phục nhìn Kim Jiwon.
- Hút lên được thì cái miệng của chú mày cũng giỏi đó.
Kim Donghyuk ngồi ở một bên buột miệng khen "Tình cảm của anh Bobby với anh Hanbin thực sự tốt ghê".
Hanbin lúng túng thu tay về, vội vàng đứng lên đi ra cửa phòng tập, lỗ tai lặng lẽ ửng đỏ.
Trái lại Kim Jiwon vẫn là dáng vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng hành động vừa nãy có hơi thân mật quá đà... dù sao cũng là Hanbin đưa tới, nên cứ vậy hút thôi! Nhưng thật sự thì bản thân hắn trong phút chốc cũng muốn hỏi Hanbin loại nước mà cậu đã uống là vị gì, tuy chỉ nếm được chút xíu nhưng rất ngọt.
Kim Hanbin ngồi trước máy vi tính, nhìn ngang ngó dọc một chút khuôn mặt đã nóng lên. Hành động lúc nãy của Kim Jiwon chẳng phải giống như trên TV nói, chính là hôn gián tiếp với cậu sao? Giữa anh em cũng có thể thân mật thành như vậy? Vừa nãy Hanbin còn tận mắt nhìn thấy trên ống hút có dính nước bọt của mình, Kim Jiwon ngậm xong thì hết luôn.
Nghĩ đến đây Hanbin không tự chủ nhìn về phía chai nước, thật ra chai nước này cậu đã uống gần hết rồi, Kim Jiwon vì thế cũng chỉ hút được chút ít, ngoại trừ việc ống hút bị cắn nát bét không dễ gì dùng thì nước ở trong cũng chẳng còn lại là bao. Biết rõ bên trong chẳng có gì, Kim Hanbin vẫn mê muội cầm lên, không do dự ngậm lấy ống hút.
Đúng rồi, phải uống cho sạch, không thể lãng phí nước.
Có lẽ là do tâm trạng tốt, buổi chiều tập luyện rất hiệu quả, trời còn chưa tối, Kim Hanbin đã kêu Donghyuk ở lại, cho những người khác về nghỉ. Donghuyk mới gia nhập, cần phải tập thêm mới đuổi kịp được tiến độ của cả nhóm, cậu ở lại để hướng dẫn, lúc anh Yunhyeong và Junhoe gia nhập cũng đã từng như thế.
Nhưng Kim Jiwon lại không chịu về, hắn xung phong đảm nhận việc ở lại hướng dẫn Donghyuk, trong hai năm này hắn đã tiến bộ rất nhiều, tự tin có thể giúp đỡ người mới đến.
- Hanbin, em đi về nghỉ ngơi đi, anh ở lại luyện tập cùng Donghyuk là được.
Kim Hanbin đang ngồi dựa vào tường nghe vậy ngẩng đầu, khẽ cau mày nói nhỏ:
- Anh thuộc hết rồi sao?
- Ừ, thuộc cả rồi, em mệt mỏi cả ngày, về nghỉ trước đi.
Kim Hanbin mím môi không nói lời nào.
Donghyuk đứng bên cạnh cũng biết Hanbin ngoài việc đảm bảo tiến độ luyện tập của mọi người còn phải quan tâm chiếu cố người mới là cậu, nên cũng thuận theo:
- Đúng rồi anh Hanbin à, anh đi về nghỉ ngơi trước đi, em nhất định sẽ cố gắng đuổi kịp tiến độ.
Kim Hanbin vẫn như cũ không nói một lời, chỉ đứng lên phủi mông một cái, mà trên quần cũng chẳng có hạt bụi nào, đi thẳng ra cửa.
Hai người còn lại trong phòng tập vẫn không suy nghĩ gì nhiều, lại vùi đầu vào luyện tập, đến mười một giờ mới trở về ký túc xá.
Vừa vào cửa Kim Jiwon đã bị Kim Jinhwan kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi "Em chọc nó hả?"
Kim Jiwon chẳng hiểu chuyện gì: "Ai?"
- Hanbin đó, từ lúc về tới nhà nó buồn bực không nói năng gì đến tận bây giờ, vừa nãy còn giận dỗi cả cái điều khiển tivi, giờ thì đang nằm trên giường đạp tường ầm ầm kìa."
- Em không có chọc nó nha! Em ở lại cùng Donghyuk luyện tập kia mà, để em đi xem.
Lúc Jiwon bước vào phòng, nhìn thấy Hanbin đang ngốc nghếch trùm kín chăn, Jiwon đi đến bên, cách một lớp chăn vò đầu Hanbin.
- Ai chọc giận Hanbin của chúng ta rồi?
Kim Hanbin nhích về phía tường, né bàn tay vò loạn của hắn. Lần này đến lượt Jiwon không vui, hắn đưa tay tiến vào trong chăn, cù cho Hanbin ngứa ngáy, không bao lâu sau Hanbin liền hất chăn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, đầu tóc rối bù, trong ánh mắt còn lưu lại chút giận hờn, trước ngực hơi phập phồng, Kim Jiwon nhìn thấy liền nghe trái tim mình đập thình thịch.
Thật sự rất đẹp.
- Ai chọc em giận? Nói ra đi, anh giúp em giáo huấn hắn. - Giọng của Kim Jiwon không tự chủ chậm lại, tràn ngập dịu dàng.
Kim Hanbin bị sự dịu dàng đó làm mềm lòng, buột miệng nói ra: "Anh"
- Anh?
"Em hỏi anh", Kim Hanbin nghĩ nếu đã lỡ nói ra rồi thì chi bằng trực tiếp hỏi rõ ràng, "Tại sao anh muốn ở lại giúp Donghyuk luyện tập?"
- Vì muốn em được nhẹ nhõm một chút.
Kim Hanbin không ngờ sẽ là câu trả lời này, cậu vốn tưởng rằng Kim Jiwon sẽ nói muốn giúp Donghyuk hoặc là cảm thấy hợp ý với Donghyuk, đại loại thế.
Cậu len lén nhích về phía Jiwon.
- Em không tin, lúc anh Yunhyeong và Junhoe đến, sao anh không nghĩ như vậy?
- Lúc đó có đến hai người, mà anh ở thời điểm đó cũng không đủ tự tin mình có thể giúp được người khác.
Hắn vừa nói vừa kéo chăn trên người Hanbin ra.
- Em tức giận vì chuyện này sao?
Tâm tình của Hanbin nguyên ngày hôm nay cứ thay đổi xoành xoạch, giờ đây trong lòng như được rót mật, liền lười biếng nói chuyện, dùng mũi hừ một tiếng ừm, sau đó chỉ biết cười ngu ngơ.
Kim Jiwon thấy đứa nhỏ này vừa ngốc vừa đần, trong lòng nổi lên ý muốn trêu ghẹo: "Em sợ anh giành chức nhóm trưởng nên tức giận hả?"
Không ngờ Hanbin vừa nghe hết câu liền lợi dụng tư thế, lấy đầu mình đập vào đầu Kim Jiwon, Kim Jiwon không kịp né, cả hai thiếu điều nước mắt lưng tròng.
Đau muốn khóc luôn.
Kim Hanbin đau quá, a lên một tiếng rồi đổ ụp xuống giường, đem cái trán đang đau đến tái tê không ngừng cọ cọ lên gối.
Kim Jiwon mê muội một hồi, sau khi tỉnh táo lại nhìn thấy bộ dạng của Hanbin đành dở khóc dở cười giúp cậu xoa đầu.
- Được rồi, đừng tức giận đừng tức giận, anh đùa thôi.
- Em mãi mãi là nhóm trưởng của anh.
TBC
Huhu chap này Hanbin cứ như con mèo nhỏ xù lông ấy, dễ thương thực sự TvT
Đáng ra 2 chap bản gốc mới thành một chương bản dịch, nhưng chap này cute quá nên dịch xong em đăng luôn TvT vậy nên nó mới ngắn vậy, vì thực ra nó chỉ là nửa chương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top