Chương III


《闯入》

Xông vào

5.

Mình đã viết rất nhiều bài hát, trừ những ca khúc về khát khao và ước mơ ra, còn lại đều là dạng tình ca phổ biến thông thường.

Đối với một người chưa từng yêu đương hẹn hò như mình, mười sáu năm qua vẫn là một đứa nhỏ ế trời sinh, cảm hứng để sáng tác đều xuất phát từ một cô gái, mặc dù mình đã chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy nữa.

Anh Jiwon nhất định đã từng yêu đương, mình cảm giác được diều này.

Hanbin ở phòng sáng tác, cậu lại vừa soạn xong một bài hát. Cô gái trong trí nhớ đã thôi không còn là nàng thơ của cậu từ rất lâu, nhưng cậu vẫn như trước, có thể viết ra những bản tình ca. Cảm hứng đến từ đâu chính Hanbin cũng không rõ.

Có thể là từ bộ phim điện ảnh đã xem tối qua, có thể do những cơn mưa bất chợt gần đây, cũng có lẽ là chú mèo tên "Mình ơi" của Kim Jiwon.

Chẳng cần ai lý giải đã tự hiểu được vấn đề, Kim Hanbin cảm thấy mình thật lợi hại.

Cậu ngâm nga bài hát mới trên đường về, lúc bước vào kí túc xá đã thấy Kim Jiwon nằm sấp trên ghế sofa, Hanbin bỗng nhiên muốn biết tình yêu của người ta có khác với tình yêu trong tưởng tượng của cậu hay không.

Hanbin bước dến gần sofa.

Sau đó, Kim Jinhwan đang ngủ trong phòng bỗng nghe tiếng hét thảm thiết của Kim Jiwon. Anh quấn chăn chạy ra xem thì thấy ông trời con Kim Hanbin đang thượng tọa trên cái mông đứa còn lại, khóe miệng nó còn cong lên một nụ cười bí hiểm.

- Anh Jiwon, đây là sofa cho ba người ngồi.

Kim Jiwon đang trong cơn buồn ngủ bị làm cho giật mình nên bắt đầu cáu gắt, hắn cựa mình muốn đem đứa nhóc đang cưỡi trên lưng đuổi xuống nhưng không thành công. Hắn xoay bên nào thằng nhóc này cũng xoay theo bên đó.

- Nhanh cút xuống cho anh mày, cái thằng này!

- Em nói rồi đây là ghế sofa cho ba người ngồi! – Đứa nhỏ đang cưỡi trên lưng hắn bĩu môi làu bàu.

Kim Jinhwan quấn chăn trở về phòng, hai đứa này ngày nào không làm náo loạn một trận thì sống không nổi, anh đã quá quen rồi.

- Em đừng có hối hận – Jiwon nghiến răng nói.

- H..a

Lời nói phát ra còn chưa tròn vành, Hanbin đã bị Kim Jiwon quăng trên ghế sofa, cậu không kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra thì tiếp tục bị Jiwon nắm chặt cổ tay, cả thân hình của hắn phủ lên người cậu.

- Sao em lại nghich như vậy, không thấy anh sắp ngủ rồi hả?

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Hanbin thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Kim Jiwon đang phả trên mặt mình, mơn man tê dại.

- Đây vốn là sofa cho ba người ngồi mà...

Jiwon cảm thấy mấy lời lải nhải của Hanbin hết sức phiền phức, hắn nhích người sát thêm chút nữa.

- Được, cái ghế sofa này đủ cho ba người ngồi, vậy cũng đủ cho hai người chúng ta ngủ, hơn nữa còn không chen chúc một chút nào.

Nói xong, hắn ở trên người Hanbin động đậy mấy cái, ý muốn chứng minh những lời mình vừa nói là đúng. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn phải đỏ mặt quay đi, sợ bản thân ngộ nhỡ phá hỏng "đại sự".

Hai thiếu niên, một người nằm đè lên người còn lại, thân mật dị thường khiến kẻ khác nảy sinh mơ màng vô hạn.

Thế nhưng "đương sự" lại không cảm thấy gì, Kim Jiwon thậm chí còn tựa cằm vào vai người bên dưới, lực ở tay hắn cũng thả lỏng bớt, hắn thật sự quá buồn ngủ rồi.

Kim Hanbin chẳng còn tâm tư nào phản kháng, cứ để mặc hắn dựa vào mình. Tất cả mọi thứ trong đầu Hanbin bây giờ là dáng vẻ của Jiwon lúc áp sát để trò chuyện với cậu, bờ môi khép rồi lại mở, nói rằng ghế sofa đủ để hai người ngủ chung không chen chúc. Cậu trước kia không hề phát hiện môi của Kim Jiwon rất đẹp, nhất định là kiểu môi mà các cô gái rất muốn hôn lên.

- Anh Jiwon, anh đã từng hôn chưa?

Kim Jiwon vừa thiêm thiếp ngủ lại bị đánh thức, hắn bất đắc dĩ đứng dậy, miệng lầm bầm: "Thằng ngốc". Hanbin cũng ngồi dậy:

- Anh Jiwon, anh từng hôn rồi có phải không?

Kim Jiwon vẫn còn buồn ngủ, cầm li nước để trên bàn, nhấp một hớp rồi lại đặt xuống, vuốt vuốt tóc, nhìn về phía Hanbin.

- Làm sao? Chú mày bị ai hôn?

- Không có, em chỉ hỏi vậy thôi.

- Anh chỉ từng hôn lên mặt của tụi con gái, còn môi...

Kim Jiwon nhìn lên đôi môi của Hanbin rồi tiếp tục,

- ...Chưa từng hôn qua.

- Em cũng chưa. - Kim Hanbin thành thật nói.

Lúc Jiwon chuẩn bị đứng dậy đi về phòng, Hanbin lại hỏi:

- Yêu đương là cảm giác như thế nào vậy anh?

Kim Jiwon nghi hoặc:

- Hanbin, chú mày phải lòng đứa con gái nào rồi đúng không, chỉ toàn hỏi mấy vấn đề này.

- Không có mà, em cần cảm hứng sáng tác nhưng lại không có kinh nghiệm, chỉ có thể đi hỏi anh thôi.

Kim Jiwon chăm chú suy nghĩ một hồi thì buột miệng nói: "Anh không nhớ rõ, hình như cũng chẳng có cảm giác rung động gì đặc biệt, vừa mơ mơ hồ hồ đã hẹn hò luôn rồi, ngay cả việc anh có thích cô ấy hay không cũng không rõ ràng chứ đừng nói đến cảm giác yêu đương." Kim Jiwon đứng dậy, "Loại chuyện này em phải hỏi những người khác", nói xong liền chúc cậu ngủ ngon rồi trở về phòng.

- Em cũng nhanh chóng đi ngủ đi.

Kim Jiwon trước khi trèo lên giường lại cảm thấy không yên tâm, đi đến bên Hanbin nói thêm vài lời, đại khái là bảo cậu nên ngủ sớm, sợ cậu vì chuyện tìm cảm hứng sáng tác mà thức suốt đêm.

- A!

Hanbin cao giọng đáp, trong đầu cậu lại nảy ra giai điệu mới.

Kim Jiwon lo lắng cùng chẳng thừa, bởi vì Kim Hanbin đánh răng rửa mặt xong lại cầm bút Mickey ngồi xổm trước bàn trà phòng khách viết viết vẽ vẽ gì đấy, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn đi ngủ.

Hanbin chẳng hỏi được cái gì, vẫn chưa biết tình yêu của người khác so với tình yêu trong tưởng tượng của mình có điểm nào khác nhau nhưng ý tưởng lại cứ thế dồn dập ùa về. Cậu đành đổ lỗi cho đêm khuya thanh tĩnh thích hợp cho cảm hứng nảy sinh.

Cậu hoàn toàn quên mất vừa mới đây trái tim mình còn đang khiêu vũ trong lồng ngực, cả hơi ấm lưu lại nơi cổ tay bị Jiwon siết chặt.

Thứ bị cậu bỏ quên còn là khoảnh khắc Jiwon áp sát để trò chuyện, cậu bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn được hôn.

Bọn họ là anh em, là bè bạn, Hanbin cảm thấy được sự kỳ lạ nhưng lại không nghĩ sâu.

Mà có nghĩ cũng chẳng thông suốt nổi.

6.

Trong phòng tập có thêm hai người mới gia nhập, một là anh trai nhà bên mặt mày sáng sủa, tên gọi Song Yunhyeong, người kia tên là Goo Junhoe, rõ ràng là đứa nhỏ tuổi nhất nhưng vẻ ngoài lại hơi già dặn.

Từ đó, ba người trở thành năm người cùng nhau luyện tập.

Gánh nặng trên vai Kim Hanbin theo đó lại càng lớn, mặc dù năm người chưa từng chính thức bầu ra nhóm trưởng, nhưng tất cả mọi người đều ngầm đồng ý nghe theo lời Hanbin.

Thật sự là cậu có năng lực đảm nhiệm vị trí leader, không bàn đến khả năng hát hay nhảy. Trên thực tế thường ngày, mỗi lúc cậu đưa tay hay nhấc chân đều vô tình để lộ cốt cách của một người dẫn dắt, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến người khác khâm phục và tin tưởng.

Xuyên qua cửa kính, Kim Jiwon nhìn thấy Kim Hanbin đang hướng dẫn mọi người nhảy. Đứa nhỏ này so với một năm trước đã cao thêm đôi chút, vẻ mặt chăm chú đếm tiết tấu lộ ra khí chất ngang tàng của tuổi trẻ.

Nhưng vì sao thằng nhóc này lại cứ gầy như thế? Kim Jiwon buồn bực nghĩ, phần lớn tiền của hắn đều dùng để mua quà vặt cho Kim Hanbin, nhưng càng cho ăn lại càng gầy. Trong lúc buồn bực lại nhớ tới dáng vẻ Hanbin vòi vĩnh thức ăn, hắn bất giác nở nụ cười. Chi bằng tìm lúc nào đó có thời gian dắt Hanbin đi đến tiệm ăn của dì, hắn cũng cảm thấy nhớ dì, vừa hay có thể thăm bà ngoại một chút.

Kết thúc ngày luyện tập, Hanbin vẫn như thường lệ dính chặt ở bên cạnh Kim Jiwon, thêm nữa, cửa hàng tiện lợi ở ngã rẽ phía sau công ty vừa bắt đầu bán loại kem mới, cậu rất muốn nếm thử.

Hai người ở bên nhau đã thành thói quen, cho nên ăn xong kem bọn họ lại cùng nhau trở về công ty, hướng thẳng vào phòng sáng tác.

Thói quen sáng tác của Kim Hanbin chính là sau khi viết và chỉnh sửa xong một bài hát này, sẽ tiếp tục chuyển sang viết một bài hát khác, ca từ nghĩ ra thì sẽ viết vào một cuốn sổ, còn Kim Jiwon lại khác, lúc có cảm hứng hắn thường dùng máy tính lưu lại, mười ngón tay gõ gõ đập đập trên bàn phím. Hai người lúc sáng tác thỉnh thoảng sẽ quay sang xin góp ý từ người còn lại.

Đến lúc Kim Hanbin viết xong ý tưởng trong đầu, ngồi trên ghế lười nhác duỗi eo, Kim Jiwon ở bên cạnh đã nằm trên bàn phím ngủ thiếp đi. Có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái, hắn chép miệng một cái, xoay đầu về hướng đối mặt với Kim Hanbin.

Kim Jiwon mê ngủ, hắn cảm thấy cuộc sống này thứ có ý nghĩa lớn nhất ngoại trừ công việc chính là ngủ, một ngày ngủ đủ 12 tiếng đồng hồ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Hắn hoàn toàn có thể về ký túc xá trước, nằm trên cái giường nhỏ ấm áp đánh một giấc đến tận hừng đông. Thế nhưng hắn vẫn ở lại phòng sáng tác, thứ nhất bởi vì hắn muốn ghi lại những ý tưởng vụt qua, thứ hai là vì hắn muốn đợi một người.

Đợi Kim Hanbin.

Kim Hanbin trong mắt Kim Jiwon chính là đứa nhỏ đáng thương nhất mà hắn từng gặp, bình thường lúc nào cũng làm việc đến khuya mới trở về ký túc, phải sáng tác, phải biên đạo, lúc nào cũng loay hoay bận rộn khiến trên mặt rất hay nổi mấy cục mụn nhỏ nhỏ. Bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ của bản thân, hắn muốn giúp Hanbin, cho dù chẳng đến đâu thì hắn vẫn muốn dùng hết khả năng của mình để ở bên cạnh đỡ đần cho cậu.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Kim Jiwon, Hanbin bỗng nảy ra ý đồ trêu chọc, cậu bứt một sợi tóc của mình, xích lại gần hắn, đem tóc trêu trên đầu mũi của Jiwon. Không phụ lòng Kim Hanbin, hắn khó chịu nhăn mũi, giây sau bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to.

Kim Hanbin né không kịp, bị đống nước bọt và nước mũi văng trúng.

Tự làm tự chịu.

Kim Jiwon xoa xoa cái mũi mơ màng nhìn sang cậu, cậu đem sợi tóc kia lén lút ném đi, cầm khăn giấy lau mặt, nhìn về hắn bằng vẻ mặt ngây thơ vô tội

- Bobby, anh bị cảm hả? Em đang muốn đánh thức anh dậy.

Kim Jiwon khịt mũi một cái,

- Chắc vậy rồi, đi về uống một chút thuốc là được.

Hắn nói xong liền đứng lên, nhìn đồng hồ rồi thuận tay cầm áo khoác của Hanbin đang phủ trên lưng ghế mặc vào cho cậu.

- Tiệm ăn của dì vẫn chưa đóng cửa, anh dắt em đi ăn.

Kim Hanbin miệng không ngừng vâng dạ vui vẻ theo sau Kim Jiwon. Đường hơi xa, lúc hai người đến thì dì đã dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, nhưng vì không có cách nào chống cự lại đòn "làm nũng" của ông cháu trai Jiwon, dì lại tiếp tục lấy nguyên liệu ra để làm thức ăn cho hai đứa nhỏ.

- Dì là tốt nhất thế giới!

- Cháu cảm ơn dì ạ.

Lúc hai người ăn xong và cùng tạm biệt dì để trở về thì trời đã khuya rồi, không còn xe bus nữa, Hanbin sờ cái bụng đang no căng của mình, nhìn Kim Jiwon:

- Chúng mình đi bộ về đi, tranh thủ tiêu hóa bớt thức ăn.

- Xa lắm đó, có thể mất 2 tiếng, thậm chí là 3 tiếng.

- Nhưng bây giờ có ngồi xe về cũng ngủ không nổi, đi bộ đi mà.

Kim Jiwon nở nụ cười:

- Là tự em ăn quá nhiều, lại muốn lôi kéo anh đi bộ một quãng đường dài như vậy có phải là hơi oan uổng cho anh rồi không?

- Em mặc kệ, đi bộ về là đi bộ về

Kim Hanbin nói xong liền men theo vệ đường, một hơi đi thẳng.

- Được rồi được rồi, đi bộ về

Kim Jiwon vội vàng đuổi theo.

Đêm đó trăng tròn, tất cả đèn điện Seoul thắp lên cũng chẳng thể nào sáng bằng ánh trăng đêm đó.

"Chúng ta sẽ ra mắt ở YG có phải không?" – Kim Hanbin chầm chậm rảo bước, quay đầu về phía Kim Jiwon "Mặc dù bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm, nhưng chúng ta sẽ được debut chứ?"

Kim Jiwon đút tay vào túi quần, hắn thấy được hi vọng và mong mỏi trong mắt Hanbin, hắn đột nhiên nhớ tới gia đình mình ở Mĩ.

- Sẽ, anh luôn cảm giác điều này sẽ xảy ra.

Kim Hanbin tươi cười quay đầu lại, nhìn về phía trước chẳng có một bóng người: "Em cũng cảm giác được, nói như vậy những bài hát của chúng mình sẽ có người nghe, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc." Nói xong cậu lại nhìn hắn:

- Anh Bobby, chúng ta sẽ ở bên nhau đúng không? Cùng ra mắt, cùng phấn đấu, cùng nhận giải thưởng, cả đời này đều là cùng nhau?

- Đương nhiên.

"Cả một đời luôn bên nhau, thật tốt!" – Kim Hanbin nghĩ.

Bây giờ đề cập đến việc ra mắt vẫn còn rất xa xôi, nhưng cuối cùng vẫn có một ngày như thế. Cuối năm, phòng tập của họ đón thêm một người mới, tên gọi Kim Donghyuk, là một cậu thực tập sinh xuất sắc, không những chất giọng rất đẹp mà còn có khả năng vũ đạo khiến người ta kinh ngạc.

Trong lúc bọn họ chào hỏi và giới thiệu với người mới đến, Kim Jiwon có nhỏ giọng khen ngợi một câu: "Thật ngoan", Kim Hanbin vô tình nghe thấy, không tự chủ được chăm chú nhìn Donghyuk.

Sau đó Hanbin rũ mi, đúng thật là rất ngoan.

Tối đến, trong lúc sắp xếp chỗ ngủ, lại có một Hanbin đứng sầu não giữa phòng khách. Kim Jiwon khoác vai Donghyuk:

- Donghyuk ở cùng anh nhé, ở phòng anh đi, thấy thế nào?

Kim Donghyuk ở bên cạnh hiền lành gật đầu, cười nói cảm ơn hắn. Kim Jiwon thấy Donghyuk đồng ý rồi, liền bước vội vào phòng.

- Anh dọn dẹp sửa sang tủ đồ một chút cho em để quần áo.

Kim Jinhwan ở phòng khách cười trêu: "Quần áo của chú mày đều ném ở trên giường mà, còn dọn dẹp chỉnh sửa tủ cái gì vậy, trực tiếp để tủ cho Donghyuk nó dùng luôn đi."

Kim Jiwon hì hì cười:

- Vậy để tủ cho Donghyuk dùng luôn.

Hanbin từ khi bước vào cửa tới giờ nửa lời cũng không nói, lúc này cậu lại càng bực mình. Nhìn thấy mọi người chia phòng xong, cậu đi đến phòng vệ sinh, định bụng tắm một chút.

- Hanbin, chờ chút, chú mày muốn đi tắm hả? – Kim Jinhwan gọi với theo.

Sau khi có được đáp án từ Hanbin, vị anh cả liền chạy ào vào nhà vệ sinh.

- Anh mày giải quyết nỗi buồn đã, mày tắm lâu gần chết.

Kim Hanbin lại đi ra ngoài, nhìn thấy Kim Jiwon đang giúp Kim Donghyuk mang hành lý vào phòng, đột nhiên không muốn tắm nữa.

Sau mấy phút, Kim Jinhwan bước ra từ nhà vệ sinh.

- Hanbin, đi tắm đi nè... Ủa, nó đâu rồi?

- Anh Hanbin hả? Vừa đi rồi – Junhoe trả lời.

- Trễ vậy rồi còn đi đâu nữa?

- Thằng nhỏ đó ngoài phòng tập sẽ chẳng đi tới chỗ nào khác đâu, chắc là đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó. – Kim Jiwon từ trong phòng ngủ đi ra, rót một ly nước uống.

Kim Hanbin đúng là đi đến phòng tập nhưng ngồi trước máy vi tính lại chẳng tài nào viết ra được cái gì, có một cảm giác kỳ lạ khó chịu cứ nghẹn ứ ở trong lòng làm hít thở cũng trở nên khó khăn. Loại cảm giác giác này  giống như cảm giác đêm đó nghe được anh Jiwon muốn dựa vào anh Jinhwan nhưng dường như còn mãnh liệt hơn thế.

Có đôi phần không cam lòng, có cả sự tức giận mơ hồ, lại phảng phất thêm chút cảm giác muốn khóc, tất cả đan xen hỗn loạn làm Hanbin sợ hãi. Câụ không hiểu vì sao bản thân lại trở nên thế này.

Rõ ràng lúc sáng mình vẫn còn cùng anh Jiwon đùa giỡn, tại sao bây giờ vừa nghĩ tới ảnh là mình đã thấy vừa phiền vừa bực.

Hanbin ngồi trong phòng tập một chút rồi mở toang cửa đi ra ngoài. Cùng lúc ở ký túc xa bên kia, Kim Jiwon thấy mọi người đều đã ngủ mới lặng lẽ đặt gấu Pooh vào trong chăn, bước khỏi giường, tùy tiện khoác đại một chiếc áo rồi đi khỏi ký túc xá.

Hanbin thường xuyên làm việc quên thời gian, những ngày đầu đông này, buổi tối nhiệt độ xuống thấp không báo trước, nếu về ký túc xác quá muộn, tám chính phần sẽ bị cảm. Hơn nữa Hanbin hôm nay mặc áo rất mỏng, nghĩ đến đây, bước chân của Kim Jiwon càng nhanh hơn. Trong chớp mắt hắn đã đến phòng tập, phía bên trong phòng đèn đuốc sáng choang nhưng chẳng biết Hanbin đã đi đâu rồi.

Kim Jiwon đờ đẫn đứng trước cửa công ty, đi ra ngoài quá vội nên hắn quên mất không mang điện thoại, Hanbin bình thường cũng sẽ chẳng đi đâu cả nên hắn lúc này thật sự chẳng nghĩ ra được nên tìm cậu ở nơi nào.

Kim Jiwon cứ thế đứng ngốc ở cửa công ty, gió thổi qua, thân thể cảm thấy cái lạnh nên run lên. Kim Jiwon lúc ra khỏi cửa chỉ tùy tiện mặc vội một cái áo khoác mùa xuân, hoàn toàn không có khả năng giữ ấm, hắn không ngừng hà hơi rồi chà xát hai tay, cứ thế lặp đi lặp lại.

Hanbin không ở ký túc xá thì nhất định sẽ đến phòng tập, phải chờ được em ấy rồi mình mới về, nếu không trời lạnh như vậy, thằng nhóc ấy sẽ bị cảm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top