Chương II

《闯入》

Xông vào

3.

Hình tam giác là một dạng cấu trúc có tính ổn định.

Tuy nhiên nguyên lý này dưới phạm trù các mối quan hệ của con người lại khó lòng áp dụng, trong tình yêu không cho phép người thứ ba tồn tại, ngay cả trong tình bạn đôi lúc cũng như vậy. Nhiều người thường bảo, tình bạn ba người vốn nhiều nguy cơ, nếu không phải cảnh hai người thân thiết bỏ rơi người còn lại, thì chắc chắn sẽ là cảnh tình bạn ba người lại chỉ lấy một người làm trọng tâm, tình huống nào cũng khiến người ta khó xử.

Nhưng trong tình bạn của con trai, lý thuyết "tam giác mang tính ổn định" dường như vẫn có thể áp dụng. Bởi bọn họ thành thực, ngay thẳng và tùy tiện.

Mà điều kiện tiên quyết để một mối quan hệ tam giác có tính ổn định chính là tình cảm phải cân bằng.

Khi bố mẹ của Hanbin đến thăm, là Kim Jiwon ra mở cửa. Anh nhìn hai vị trưởng bối lạ mặt ở trước lối vào, vội vã chào hỏi rồi luống cuống nhìn vào phía trong nhà.

Đúng lúc Kim Hanbin đi đến, miệng vẫn còn ngậm que kem mà Jiwon mua cho.

- Mẹ, hai người tại sao lại tới đây?

- Trễ như vậy rồi sao con lại ăn đồ lạnh?

Mẹ Kim Hanbin yêu thương nhìn con trai mình, dù nói lời trách cứ, giọng điệu vẫn rất dịu dàng.

- Mẹ cùng bố con đi ngang qua đây, nghĩ rằng mấy đứa chắc còn chưa ngủ, nên mua cho mấy đứa chút thức ăn, cậu nhóc này chính là người mới đến sao?" Bà nhìn về phía Kim Jiwon.

"Chào cô chú, cháu là Kim Jiwon" hắn lễ phép tự giới thiệu.

"Thật ngoan! Mấy đứa ở chung phải hòa thuận đấy nhé!" Mẹ của Kim Hanbin mỉm cười nhìn Jiwon, nói xong thì lấy túi thức ăn trong tay bố Hanbin đem vào phòng khách kí túc xá.

- Con trai, để mẹ ôm một cái, bố mẹ phải về nhà rồi!

- Vừa đến sao lại muốn đi rồi! Kim Hanbin cầm que kem, phụng phịu đi đến ôm mẹ.

Tiễn xong bố mẹ Hanbin, ba cậu trai to xác chạy lại chỗ túi thức ăn đang đặt trên bàn reo hò một trận, tay chân luống cuống tháo giấy gói, cũng không để ý mở sao cho đúng, đem kéo cắt giấy gói thành một đống tả tơi, chỉ mong mở xong càng nhanh càng tốt.

Ba người ăn no đến phình cả bụng, vệ sinh cá nhân xong, thỏa mãn leo lên giường. Trăng ngoài cửa sổ rất tròn, bọn họ chậm rãi tiến vào giấc mộng.

Jiwon bị cảm giác ươn ướt trên gối đánh thức, gò má có chút lạnh lẽo, cho dù là đêm hè nóng bức cũng làm cho hắn khó chịu.

Nhưng lúc tỉnh lại thì cũng là lúc cảm giác muốn khóc càng mãnh liệt hơn, hắn mơ thấy mẹ ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng nói với hắn: "Jiwonie, để mẹ ôm con một cái".

Giống như mẹ của Hanbin vậy.

Hắn cuối cùng cũng khóc, nhưng vẫn cố gắng kéo chăn che miệng lại, tiếng khóc bị nén lại dưới lớp chăn nghe như tiếng gừ từ cuống họng của một con mèo nhỏ.

Một mình hắn ngồi máy bay rất lâu, cô độc trở về Hàn Quốc. Nói mĩ miều là trở về để thực hiện ước mơ, nói cho thực tế chính là sớm bước ra xã hội, trưởng thành trước tuổi, trên vai mang gánh nặng gia đình.

Bố mẹ hắn ở nước Mĩ xa xôi không sợ vất vả ra sức làm lụng, vì gia đình, vì con cái, vì tiền bạc, họ luôn chịu nhiều cực khổ. Kim Jiwon nghĩ đến đây rất muốn vỗ vào đầu mình, "Kim Jiwon đang làm rất tốt, Kim Jiwon cần nỗ lực lên, phải nhanh chóng đưa bố mẹ về bên cạnh, nhớ nhung ôm ấp cái gì chứ."

Kim Jinhwan bị đánh thức, trong lúc mơ màng hình như nghe được có tiếng người đang khóc, nhìn trái phải một hồi thì phát hiện ra là Kim Jiwon, đột nhiên thấy bao nhiêu thương xót dành cho đứa em trai này cứ thế dâng lên đầy lồng ngực.

Anh hiểu loại cảm giác này, lúc anh vừa tới Seoul, cũng là mỗi đêm trong giấc mơ đều khóc vì nhớ nhà, nhớ chị gái, nhớ mẹ. Nhưng điều làm Jinhwan xót xa chính là thằng nhóc đang khóc kia lại có thể một mực kìm nén lâu như vậy, vốn dĩ khi xa nhà, người ta thường khóc ngay trong đêm đầu tiên.

Với cương vị của một người từng trải, Jinhwan muốn đến an ủi thằng nhóc một chút, anh cầm lấy gối của mình, đi đến bên giường của Jiwon.

Kim Jiwon thấy có một bóng đen nhỏ bò lên giường, bất ngờ đến mức im bặt, Kim Jinhwan dịch người vào trong chăn, cười khà khà hai tiếng: "Nếu trong lòng chất chứa tâm sự buồn phiền gì chú em có thể nói với anh, anh cùng chú mày thi đua, xem ai khóc nhiều hơn."

Câu nói này chọc cho Kim Jiwon cười thành tiếng, bọn họ thật ra đều là những đứa trẻ, mà với tính cách của những đứa trẻ, sầu muộn nhanh đến rồi cũng nhanh đi.

Từ sau tối hôm đó, Kim Jinhwan ở trong mắt Kim Jiwon biến thành một trụ cột tinh thần rất lớn, dù cây trụ này hơi lùn một chút, nhưng đủ để cho hắn yên tâm dựa vào.

Mối quan hệ của hai người cũng nhanh chóng khắng khít, một người là đứa em khiến người ta đau lòng, một người là anh trai tri kỷ, dù rằng tối ngày không ngừng cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, cuối cùng lại tạo thành nền móng cho tình anh em bền chặt.

Kim Hanbin đối với hiện tại vô cùng hài lòng, có bạn bè bên cạnh như ước muốn, ba người bọn họ hợp nhau đến độ có thể so với anh em ruột thịt. Cậu có cảm giác con đường tương lai cuối cùng đã từ từ le lói ánh sáng.

Lại là một đêm trời đầy sao, Kim Hanbin không tài nào chợp mắt, cậu nghĩ chắc là do sau bữa cơm đã ăn quá nhiều đồ ngọt, trong lúc bực bội khó chịu thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ.

Kim Jiwon ôm gấu Pooh đi đến giường của anh Jinhwan, quen thuộc kéo chăn chui vào.

- Anh Jinhwan, em có thể dựa vào anh một chút được không? – Trong phòng truyền đến tiếng nói khe khẽ của Kim Jiwon.

Không biết vì sao Kim Hanbin lại nghe thấy vô cùng rõ ràng, cậu thậm chí có thể cảm nhận được tiếng thở của Kim Jiwon, cảm giác được trong giọng nói kia pha chút ngữ khí dựa dẫm.

Kim Jinhwan trở mình, đem chăn dịch về phía Kim Jiwon, Jiwon lòng tràn ngập vui vẻ, dựa vào bả vai nho nhỏ của anh.

Hắn lại nhớ nhà. Lúc nhớ nhà sẽ muốn dựa vào anh Jinhwan, giống như dựa vào anh lớn trong gia đình.

Hai người bên kia đang say giấc, Kim Hanbin mở tròn mắt, tiếp tục mất ngủ. Trong lòng có một cơn giận chẳng biết từ đâu dâng lên, mũi cũng muốn nghẹt luôn rồi, hít thở không tài nào trôi chảy.

"Tại sao lại đi đến giường của anh Jinhwan?" Kim Hanbin trong bóng đêm buồn bã nghĩ.

Vai của em to hơn vai anh Jinhwan mà, tại sao anh không dựa vào em một chút?

Kim Hanbin càng nghĩ càng giận, xen lẫn trong đó cả chút tủi thân, cũng không biết mình đang bị làm sao nữa.

Cậu nép người vào sát tường, để lại hơn phân nửa khoảng trống trên chiếc giường đơn, tựa như muốn chừa chỗ cho người nào đó đến bên.

Hanbin dựa vào tường, mãi đến bình minh mới từ từ ngủ mất. Đầu óc trong lúc mơ màng vẫn còn nghĩ.

"Anh cũng có thể dựa vào em mà."

"Kim Jiwon, vai của em cũng có thể cho anh dựa mà."

4.

- Người anh thích, phải yêu thương gia đình, phải là người biết đường hoàng đối nhân xử thế, mỗi ngày đều chăm chỉ. Tuổi tác không quan trọng, có thể lãnh đạo nữa thì thật tốt.

Khi Kim Jiwon nói những lời này là vào một đêm mùa thu, hắn chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về những đốm sáng lúc ẩn lúc hiện ở phương xa.

Tựa như ở phương xa kia có người trong lòng hắn.

Kim Hanbin ngồi gần đó, trên người mặc áo khoác của Kim Jiwon. Tiết trời vào thu dần chuyển lạnh. Từ khi ba người quen biết, trao đổi áo quần là chuyện bình thường, với những đứa con trai tuổi dậy thì, bất kể quần áo đẹp như thế nào, đều muốn mặc để thử làm đỏm một chút.

Thật ra trong đầu Hanbin lúc đó còn chưa có khái niệm rõ ràng về cái gọi là "đẹp trai", cậu mặc áo của Kim Jiwon, chỉ vì việc này khiến cậu thấy hài lòng. Chẳng có lý do, chỉ là thích mặc quần áo của anh Jiwon thôi.

Hanbin nghiêng đầu nhìn Kim Jiwon, cảm thấy người này dáng vóc thật vừa vặn, cân đối lại còn đẹp mắt.

- Hanbin, còn em?

Kim Jiwon bỗng quay đầu, đối diện ánh nhìn của Hanbin.

Ba người sau khi ra khỏi phòng tập thì lén lút chuồn đến công viên cách đó không xa, công viên cũng không ồn ào mấy, thích hợp để nói chuyện phiếm giải tỏa căng thẳng.

"Em?", Kim Hanbin nở nụ cười, "Em không biết, đại khái cũng giống mẫu người của anh, là người biết cầu tiến."

- Đây gọi là sức hút của đồng loại sao? Hanbin, em cũng là một người có chí cầu tiến.

Còn có khả năng lãnh đạo nữa, Hanbin nghĩ thầm, trở thành một người có năng lực lãnh đạo thì thật tốt.

"Eyyy, Kim Jiwon, chú mày đã từng cặp kè rồi đúng không?" Kim Jinhwan bỗng nhiên tiến đến gần Kim Jiwon, nụ cười trên mặt có chút gian xảo, khóe mắt lấp lánh tinh thần hóng chuyện, "Đảm bảo là có yêu đương qua rồi, hình mẫu lý tưởng xác định rất cụ thể rõ ràng."

"Haha~", Kim Jiwon đẩy đầu Kim Jinhwan, "Em không nói cho anh biết đâu!"

"Vô vị", Kim Jinhwan lầm bầm, quay đầu nhìn Hanbin, "Còn chú em thì sao?"

Kim Hanbin sờ đầu một cái, ngượng ngùng nói, "Yêu đơn phương có tính không?"

"Haizz, không tính, không tính!", Kim Jinhwan khoát tay, đứng dậy duỗi người.

- Về thôi, không còn sớm nữa.

Hai người còn lại nghe vậy cũng đứng lên, trên áo Hanbin dính một phiến lá vàng, Kim Jiwon tiện tay giúp phủi đi, thuận tiện phủi luôn bụi trên áo quần cậu.

Kim Hanbin cười đến sung sướng.

Trở về kí túc xá, cảm giác uể oải sau một ngày luyện tập lại ùa đến, ba người rất nhanh chóng rửa mặt xong liền bò lên giường.

Kim Jiwon bị tiếng kêu của Hanbin đánh thức, hắn dụi mắt ngồi dậy liền thấy Hanbin vừa hét vừa chạy vọt ra khỏi phòng. Kim Jinhwan cũng ngồi dậy, nghe rõ nội dung câu hét của Hanbin lại tiếp tục nằm xuống, trong chớp mắt đã trở về với giấc chiêm bao.

Kim Hanbin đang hét: "Có bọ, có bọ!"

Kim Jiwon vẫn còn mơ ngủ bước xuống giường, đi đến bên cạnh Hanbin, "Chỗ nào? Bọ ở chỗ nào? Đừng sợ."

Kim Hanbin nhìn thấy Jiwon bước tới, lập tức trốn sau lưng hắn, ngón tay chỉ vào giường ngủ của mình, "Chỗ đó có một con bọ to lắm! Rất khủng khiếp!"

"Không phải sợ, anh qua đó xem". Kim Jiwon đến gần giường của Hanbin, sau một hồi tìm muốn khô mắt mới phát hiện được con bọ đã làm Kim Hanbin sợ phát khiếp.

Là một con bọ cực kỳ cực kỳ nhỏ.

Kim Jiwon giải quyết gọn nhẹ chú bọ nhỏ kia, đi vệ sinh rồi quay lại ngủ tiếp, lúc về phòng đã thấy Kim Hanbin ôm gối đứng ở bên giường của mình.

- Giường em có bọ.

Nghĩ tới con bọ còn không to bằng nửa đầu ngón tay kia, Kim Jiwon thiếu chút nữa phụt cười.

- Ừ?

- Giường em có bọ, lỡ còn côn trùng khác nữa thì sao!

Kim Jiwon chỉ biết cười, hắn trước tiên trèo lên giường, đợi đến khi vẻ mặt Hanbin suy sụp như sắp tận thế đến nơi, mới xốc chăn của mình lên.

- Đến đây đi!

Khuôn mặt Hanbin bỗng chốc sáng rỡ, cậu nhảy lên giường của Kim Jiwon, nhanh nhẹn chui vào chăn làm tổ.

"Ngủ ngay ngắn một chút!" Kim Jiwon giúp Hanbin chỉnh lại chăn.

Kim Hanbin khéo léo gật đầu, tặng cho Kim Jiwon một khuôn mặt tươi cười đến là hớn hở.

Kim Jiwon sau đó cũng nằm xuống, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhàn nhạt.

Kim Hanbin không ngủ được, cậu cảm thấy đắp chăn của anh Jiwon sao mà ấm quá, ấm hơn bình thường rất nhiều, giống như là bên trong chăn có hệ thống sưởi, từ đầu đến chân cứ hừng hực.

Mà nguồn nhiệt lại chính là Kim Jiwon.

Cậu nhích lại gần Kim Jiwon, do dự mãi cuối cùng cũng lén lút đặt tay lên thắt lưng của hắn, Hanbin hồi hộp, mình mẩy sượng đơ không dám động đậy. Một lúc lâu sau, xác định Kim Jiwon sẽ không tỉnh dậy giữa chừng, Hanbin mới thở phào một cái, vừa nhắm mắt thì cơn buồn ngủ ập đến. Cậu rất nhanh liền ngủ say.

Trong mơ Kim Jiwon hướng ánh mắt đến phương xa rồi kể về mẫu người lí tưởng, như thể người trong lòng chính là người ở phương xa, mà người ở phương xa kia lại mang dáng dấp của Kim Hanbin.

Đêm trôi qua rất nhanh.

___________

Em có sửa lại cách gọi nhân vật trong fic, trong phần 3 có một một vài chỗ tác giả dùng cách nói của người Trung, khá là khó hiểu nếu không quen nên em đã dịch thoát nghĩa hẳn chứ không để nguyên văn.
Em chia chương chỉ mang tính tượng trưng, các chị thấy những chương nào bắt đầu bằng một cái tên tiếng Trung giống nhau nghĩa là thực chất những chương ấy chỉ là các phần trong một chương lớn mang tên đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top