Chương I
Chương I
《闯入》
Xông vào
--- Không một chút phòng bị, không cách nào đoán trước.
1.
Thiếu niên kia đã bước vào rất lâu rồi. Mái tóc xoăn dài chấm vai, chiếc áo thun thùng thình phủ qua hông, một tay tùy tiện nhét vào túi quần, dáng người cao cao nom cũng vừa mắt. Gương mặt này rõ ràng không thể nói là đẹp, mắt người Á Đông vốn nhỏ, đôi mắt của người này xem chừng còn nhỏ hơn. Sống mũi đẹp nhưng hơi gãy, không biết có phải do căng thẳng hay không mà lỗ mũi khẽ nhếch, rốt cuộc lại sinh ra một loại cảm giác khiến người khác không muốn lại lại gần.
Thật ra nếu nhìn kỹ một chút, mái tóc xoăn cùng gương mặt này lại là một sự kết hợp hơi buồn cười, khiến cho người đối diện có cảm giác gần gũi giống như anh trai hàng xóm, chẳng thể nào nảy sinh chán ghét. Xuyên qua khe hở giữa những lọn tóc xoăn hai bên mặt có thể thấy đường xương hàm sắc nét, gương mặt này tuy góc cạnh lại không mất đi vẻ nhu hòa.
Bề ngoài dễ nhìn, ung dung đến thản nhiên.
Ban đầu, Kim Hanbin chỉ nhìn vào chiếc gương trong phòng tập mà dò xét kẻ mới đến, sau đó cậu mới chậm rãi bước lại bàn máy tính, hơi mất tự nhiên với tay cầm chuột, mắt vẫn tiếp tục quan sát người kia.
Ánh mắt của thiếu niên mới bước vào cũng theo Kim Hanbin mà chuyển động, cuối cùng hai người bốn mắt nhìn nhau.
- Chào cậu.
Tiếng Hàn của người này hơi gượng gạo, khoảng cách cứ thế lại phóng đại thêm vài lần.
- Chào anh, tôi là Kim Hanbin.
Kim Hanbin vừa lên tiếng, thiếu niên mới đến liền ngẩn người sau đó nhoẻn miệng cười. Đôi mắt nhỏ cong cong, cặp răng thỏ của anh lộ ra, quét sạch đi mớ cảm giác khó gần mà Kim Hanbin vừa cảm thấy ban nãy.
"Tôi là Kim Jiwon". Hắn cười rồi tự giới thiệu tên, tiếng nói vẫn còn trong giai đoạn vỡ giọng tạo cảm giác kích thích giống như âm thanh khi tâng mình trên một chiếc nệm lò xo, vừa bí bách lại cũng vừa trong trẻo, đặc biệt gợi ra khí chất đặc trưng của độ tuổi thiếu niên.
Hắn cười, chính là vì con người tên Kim Hanbin giả vờ thâm trầm ban nãy, vừa mở miệng liền hoàn toàn bại lộ bản thân.
Giọng con nít.
Thanh âm này tựa như để một chú mèo nhỏ nửa tháng chưa cắt móng chân cào trên da, đệm thịt dưới chân lại khiến cho người ta cảm thấy mềm mại, chính là vừa tê vừa ngứa. Người này từ lúc hắn bước vào cửa, vẫn chỉ im lặng quan sát, từ gương tập bước đến bên cạnh máy tính cầm chuột nhưng lại không nhìn màn hình, ánh mắt chẳng e dè nhìn thẳng về phía hắn, thẳm xanh như nước hồ sâu.
Nếu không phải khuôn mặt Kim Hanbin lạnh lùng không chút biểu cảm, Kim Jiwon đã sớm đắm mình vào hồ nước ấy, hả hê thoải mái mà bơi xong ba vòng.
Vậy mà Kim Hanbin sau khi thấy Kim Jiwon cười, lại quay đầu đi nhìn vào màn hình, tay cầm chuột cứ thế di loạn xạ. Phòng tập quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nay bỗng nhiên có nắng ấm, Kim Hanbin không kịp thích nghi, cậu rất ít khi gặp người nào lúc cười lên lại đẹp mắt đến vậy.
Nhìn thấy Kim Hanbin yên lặng, Kim Jiwon cũng thức thời không nói nữa, hắn đi tới góc bên kia của phòng tập, trong đầu nhẩm lại lời rap hôm qua vừa viết.
Lúc hắn còn tiểu học đã cùng bố mẹ sang Mĩ, ngữ pháp tiếng Hàn không thông thạo, mỗi khi viết lời đều phải sửa chữa rất nhiều lần, bao nhiêu lần chỉnh sửa là bấy nhiều lần phải học thuộc lại từ đầu.
Ngày đầu tiên gặp mặt, hai người cứ thế cùng nhau yên lặng. Đồng hồ chậm rãi nhảy đến con số 23, Kim Hanbin thu dọn xong đồ đạc sau đó nhìn về phía Kim Jiwon, người ấy đã đứng ở phía sau lưng cậu từ lúc nào.
Kim Jiwon theo Kim Hanbin đi ra khỏi phòng tập, rời tòa nhà, rồi cùng bước trên con đường nhỏ yên tĩnh.
Mọi chuyện xảy ra như một lẽ đương nhiên.
Quan hệ của hai người không nóng không lạnh như thế vài ngày, lúc nói chuyện vẫn dùng kính ngữ.
Kim Jiwon tập nhảy xong thì ngồi trên sàn, mồ hôi từ trán chảy xuống thấm ướt mảng tóc mái. Hắn tiện tay quệt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Hanbin.
- Cậu biết tiệm cắt tóc nào gần đây không?
Kim Hanbin nghe vậy xoay người, nhìn đám tóc mái đang bết lại thành những lọn xoăn như mấy con giun trên trán Kim Ji won "Anh muốn cắt tóc sao?"
Kim Jiwon sờ tóc của chính mình "Ừ, rất nóng, cũng không đẹp".
Kim Hanbin rũ mi, cậu thấy đẹp mà.
- Từ cổng chính đi thẳng chừng 50 mét, băng qua ngã tư rồi rẽ trái, đi thẳng đến tiệm cà phê...
- Thật ra tôi nghe không hiểu lắm, cậu có thể đi cùng tôi không?
Kim Hanbin gật đầu, xém chút nữa nghĩ mình bị lãng tai rồi.
"Cùng đi" đối với Kim Hanbin mà nói là một cụm từ mới, cậu vì ước mơ mà tình nguyện giam mình trong bốn bức tường phòng tập, cảm thấy cô độc không hẳn là đáng sợ, nhưng kết bạn gần như là điều xa xỉ.
Cũng may, là xa xỉ thôi chứ không phải xa ngoài tầm với.
Kim Hanbin nhìn Kim Jiwon mồ hôi nhễ nhại, nghĩ đến anh Kim Jinhwan đang học ở phòng thanh nhạc, hướng mặt về màn hình vi tính âm thầm nở nụ cười.
Cậu nghĩ, bọn họ nhất định phải làm bạn, cho đến thật lâu về sau.
Ăn xong bữa tối, Kim Jiwon theo đuôi Kim Hanbin đi đến tiệm cắt tóc, bởi vì đường đi rất vòng vèo, hắn lại không quen thuộc với nơi này nên muốn quan sát kỹ một chút, sau này đi một mình ít nhất cũng tự tìm được đường về.
Đến tiệm cắt tóc, Kim Hanbin ngồi ở một bên, hai mắt thẳng tắp hướng về phía Kim Jiwon, nhìn từng lọn tóc xoăn được cắt xuống rơi đầy trên đất. Cậu hơi buồn ngủ nhưng không muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Kim Jiwon nhìn nghiêng rất đẹp trai, điểm buồn cười chính là dù người này thân thể rắn rỏi cao to, nhưng biểu hiện luôn giống một thiếu niên ngây ngô khờ khạo. Kim Hanbin nhìn được một lát, thì nghiêng đầu ngủ mất.
Chờ đến lúc Kim Jiwon đánh thức cậu dậy, bên ngoài đèn đường đã bật sáng cả, cậu trợn mắt nhìn Kim Jiwon tóc ngắn, nhất thời thấy như mình vẫn chưa tỉnh mộng.
Mái tóc xoăn lỉa chỉa bốn phương tám hướng mà cậu yêu thích đã trở thành tóc ngắn, chỏm tóc mái cũng được cắt sát để lộ ra một phần trán, gọn gàng và thoải mái.
" Quả là thiếu niên"
Bản thân Kim Hanbin cũng là một thiếu niên, lại thầm nhủ trong lòng như thế.
Cậu nhìn sắc trời bên ngoài, vừa đứng lên vừa lẩm bẩm: "Cắt tóc thôi mà cũng lâu như vậy."
Phía sau lưng hai người là dãy đèn đường kéo dài cả một con phố, người đi trước người theo sau quay về phòng tập, bị anh Jinhwan cằn nhằn nói đã tìm bọn họ cả một buổi trời. Kim Hanbin liếc Kim Jiwon một cái, cũng đồng ý gật đầu.
Hanbin đương nhiên không biết Kim Jiwon cắt tóc xong từ sớm, sau đó ngồi đợi ở bên cạnh cậu, không cho người khác mảy may đến gần làm ồn, mãi đến lúc thấy đèn đường đều đã bật sáng mới đành phải đánh thức cậu dậy.
Những vất vả thường ngày, cậu cứ ngỡ chỉ bản thân mình biết, thật ra đều đã bị người ấy thu vào tầm mắt.
2.
Cổ nhân thường nói, chẳng có ai không sợ cô độc, lúc gặp được đồng loại đều sẽ muốn dựa dẫm, thân cận, đây cũng là lẽ thường tình.
Sau hai tuần quen biết, Kim Jiwon và Kim Hanbin cuối cùng cũng bỏ đi kính ngữ mà nói chuyện bình thường, điều này cũng vô tình kéo khoảng cách của hai người gần lại. Vốn đều ở độ tuổi như nhau nên dễ dàng bộc lộ suy nghĩ, huống hồ cả hai đều không ghét đối phương, không những vậy còn có một loại cảm giác trời sinh đã phù hợp.
Đại khái bởi vì hai người đều là rapper, thích nhiều thứ giống nhau, cùng đi chung một con đường và cùng ôm một mộng tưởng.
Trên đường đi đến phòng tập, Kim Jiwon ghé vào một siêu thị nhỏ, vốn muốn mua ba hộp kem, lúc đi ra trong tay chỉ cầm có hai hộp. Hắn cầm kem đi về con đường ngược hướng phòng tập, siêu thị vừa nãy anh ghé qua không có vị kem Hanbin thích, cửa hàng tiện lợi ở ngã rẽ trước mặt có lẽ sẽ bán.
Kim Hanbin đầu óc mơ hồ từ phòng sáng tác bước ra, đúng lúc Kim Jiwon cầm trong tay ba hộp kem chuẩn bị mở cửa. Ánh mắt cậu sáng lên, liền nhào sang cầm lấy hộp kem mình thích nhất, nhanh chóng mở nắp, nét mặt hạnh phúc như giành được cả thế giới.
"Quả nhiên, trong lúc cực kỳ mệt mỏi, liếm một miếng kem mà mình thích nhất, cảm giác này..." Kim Hanbin cường điệu nhún vai, sau đó nhìn về phía Kim Jiwon, "Cảm ơn anh, Jiwon à, anh là giỏi nhất!"
Kim Jiwon bĩu môi, người này chỉ trong lúc được hắn cho ăn mới có thể nói ra lời khen ngợi như thế. Anh Jinhwan cũng tới lấy hộp kem của mình, ba người cười ầm ĩ cùng nhau đùa giỡn.
Ăn xong quà vặt đương nhiên chính là lúc luyện tập. Nền tảng vũ đạo căn bản của Kim Jiwon vốn hời hợt, cần phải luyện tập thêm nhiều, hắn rất quý trọng cơ hội lần này, nếu như có thể bằng cố gắng của mình, ra mắt dưới trướng công ty này thì tốt rồi.
Ban đầu là thầy giáo vũ đạo dạy họ nhảy, thầy giáo đi rồi thì sẽ là Hanbin ở lại quan sát và hướng dẫn thêm.
- Jiwon, anh nhảy bị thiếu lực, lúc wave biên độ cần lớn thêm chút nữa.
- Góc tay của anh sai rồi, không chỉ cần duỗi thẳng mà còn phải chính xác góc độ nữa!
- Anh nhảy sai động tác rồi!
- Anh chưa từng học nhảy sao? Động tác đơn giản như vậy mãi không làm được!
Từ kiên trì hướng dẫn ban đầu, càng về sau giọng nói càng tỏ rõ sự bực bội, kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ Kim Hanbin nhìn Kim Jiwon trước mặt cả người ướt đẫm mồ hồi, tức giận đến nỗi hít thở không thông.
- Trước đây chưa từng học nhảy, em hãy cho anh chút thời gian.
Kim Jiwon cởi chiếc áo đã ướt nhẹp, nhẹ nhàng nói ra những lời này, như thể chẳng thèm bận tâm tới sự phẫn nộ của Hanbin.
Hắn chính xác là không để bụng, bởi thứ nhất hắn biết bản thân làm chưa tốt, bị la mắng là điều khó tránh khỏi. Thứ hai, tính cách Kim Hanbin chính là như vậy, trong lúc làm việc quả thực có thể nói là chẳng nể thân tình, quay về kí túc xá dỗ dành một chút là ổn thôi.
Điều ngổn ngang nhất trong lòng Kim Jiwon lúc này chính là hắn cảm thấy thất vọng với bản thân mình, hắn muốn cố gắng tìm cách để mọi việc được hoàn hảo, muốn đem hết sức lực ra để thể hiện những gì tốt nhất. Đối với hắn mà nói, vũ đạo là một lĩnh vực mới, hắn cần thời gian làm quen, cũng cần luyện tập rất nhiều mới có thể bắt kịp được người khác.
Kim Hanbin từ dưới sàn ngồi dậy, xoay người đi về phòng sáng tác, tiếng đóng cửa dội lại rất to. Kim Jiwon chỉ vờ như không nghe thấy, tự mình đếm nhịp bắt đầu nhảy.
Hắn nhảy không ngừng, mắt chăm chú nhìn mình trong kính, chỉ cần một chi tiết nhỏ làm sai liền lập tức tập lại, cơm tối cũng chẳng đi ăn.
Lúc Hanbin về đến kí túc xá, Kim Jiwon vẫn còn ở phòng tập, một động tác luyện tập cả trăm cả nghìn lần cho đến khi tự mình hài lòng mới thôi.
"Anh ấy vẫn chưa về sao?" Kim Hanbin bước ra từ phòng tắm sau đó nhìn khoảng trống trên giường của Kim Jiwon, cậu thường tắm rất lâu, bây giờ đã sớm qua 12 giờ đêm rồi.
Kim Jinhwan dụi dụi mắt, anh vừa nằm trên ghế salon đánh một giấc, nghe thấy tiếng của Kim Hanbin thì mới đứng lên chuẩn bị đi ngủ.
"Còn chưa về nhà, có lẽ vẫn đang luyện tập. Anh đi ngủ trước." Kim Jinhwan ngáp một cái, chui vào chăn.
Kim Hanbin cầm máy sấy sấy loạn một bên tóc, nhìn ra phía cửa, không đến nỗi này chứ? Mình nói cũng đâu có nặng lời quá? Chưa gì đã cáu rồi sao.
Cậu đem khăn mặt trên tay quăng đi, leo lên giường của mình, không quan tâm nữa, là lỗi của anh ta.
Ngày thứ hai Kim Hanbin thức dậy sớm hơn bình thường, lúc ra khỏi nhà Kim Jinhwan vẫn còn đang ngủ. Cậu khẽ khàng cúi người đi qua phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy nhanh về hướng công ty.
Ấy vậy mà Kim Hanbin vừa bước vào cửa, Kim Jiwon liền cười toe toét chạy về phía cậu.
- Hanbin tới rồi, để anh nhảy cho em xem!
Nói xong liền đi mở nhạc, bắt đầu nhảy bài mà hắn đã tập cả đêm qua, toàn bộ động tác thuần thục, những chi tiết ngày hôm qua bị Kim Hanbin bắt lỗi đều đã được sửa đổi. Hắn trong gương cười tươi hớn hở.
Nếu không có nỗ lực, sau này sẽ không làm nên chuyện.
Kim Hanbin thở dài một hơi, cậu còn tưởng Kim Jiwon giận rồi, trong lòng lựa đi chọn lại không biết bao nhiêu câu nói để xoa dịu bầu không khí, xem ra bây giờ cũng không cần nữa rồi.
Cậu quả nhiên đã được thấy sự tiến bộ thần kỳ của Kim Jiwon, "Trường phái luyện tập khắc nghiệt", sáu chữ này bỗng hiện lên trong đầu Hanbin, quả nhiên đối với chính mình thật sự rất phù hợp.
Hanbin nhớ rõ ông anh này còn chưa ăn cơm tối, lại cả đêm không ngủ, cậu chờ Kim Jiwon nhảy xong thì liền lôi anh ra ngoài.
- Trước tiên đi ăn sáng sau đó anh về nghỉ đi, buổi chiều đến tập cũng được.
Hai hộp cơm và một phần mì ly, hai người ngồi ở cửa hàng tiện lợi cách phòng tập không xa, chia nhau ăn xong bữa sáng.
Thấy Kim Jiwon vẫn còn theo mình đi đến phòng tập, Kim Hanbin đứng lại xoay người.
- Anh về nghỉ đi.
- Anh không thấy mệt! Ăn xong bây giờ tràn trề sinh lực luôn!
Kim Jiwon cười, đôi mắt nheo nheo lại, hai chiếc răng thỏ trắng đến nỗi tựa hồ muốn hòa vào sương mù buổi sớm, nụ cười này làm nội tâm Kim Hanbin run lên.
- Anh không nghe lời em nói!
"Ai da, đi nào!" Kim Jiwon kéo Kim Hanbin về hướng phòng tập, "Anh không muốn bỏ lỡ bài tập hôm nay, nếu không lại chọc cho cọp con Kim Hanbin xuất hiện mất."
Kim Hanbin đứng sau lưng Jiwon cười ra tiếng, cũng được, vậy tối nay cho anh ấy về sớm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top