Tin đồn
"Tình yêu ấy à có lẽ là nó giống với một thanh kẹo cao su dâu. Lúc còn yêu ngọt ngào đến lúc nhai lâu rồi mới thấy tẻ nhạt chán ngắt nhưng vứt bỏ lại nuối tiếc. Trên đời người chỉ cầu có người mang vị ngọt suốt đời nếu không xin cầu không gặp gỡ. "
Tiếng lật sách , hoà cùng tiếng gió cứ xoạt xoạt không ngừng. Căn phòng gỗ nhỏ tưởng chừng không có gì cả ngoài bộ bàn ghế cùng chiếc giường đơn nay lại như trải qua một cơn vũ bão , đầy những tấm hình to nhỏ khác nhau.
Ừ, phải trong những tấm ảnh đó luôn có một bóng hình cười tươi hơn mặt trời ở Busan mà cậu thấy.... SeokJin vô hồn cầm ngắm nhìn từng khoảng khắc một mà cả hai đã cùng trải qua, nhớ rằng nó đã hạnh phúc và vui vẻ tới cỡ nào....
Anh muốn trở thành diễn viên
Hay mình xây căn nhà nhỏ ở đây nhé
Trồng hoa hướng dưong được không nhỉ.
Kí ức vui vẻ ùa về như thác đổ bức Jin tới phát điên. Là vì gì vì sao mà cậu phải đau khổ như thế là vì cái gì ???
Cánh cửa phòng bật mở, JiMin đã đứng ngoài đó từ khi nghe tiếng đổ vỡ. Cậu ta im lặng , bước từng bước nhỏ để Jin không giật mình rồi ngồi xuống ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn đang run lên bần bật vì cơn đau trong lòng. JiMin nhắm nghiền mắt thì thào
-Tớ đã nói rồi, đồ ngốc , cậu lại không nghe lời tớ, cậu như vậy làm sao để tớ yên tâm lên xe hoa bây giờ?
Thành phố Seoul hoa lệ lên đèn , nhộn nhịp hối hả. Thông tin giới thần tượng chiều nay được tung lên như một món mồi ngon được đám chó săn cắn xé.
Trước cửa căn hộ của JUngKook đông nghịt người, tiếng máy ảnh lách cách như cào vào sự lo lắng của cậu. Tin tức chạy trên truyền hình, bức ảnh hai người ôm nhau sướt mướt ngày càng lan rộng trên mạng xã hội. Anh cứ đi qua đi lại nỗi lo lắng tăng lên gấp bội, tiếng chuông điện thoại reo , tiếng nhấp nháy của máy ảnh sắp khiến Jungkook nổ tung rồi. Liệu SeokJin em ấy có hay tin có thất vọng hay có đau đớn mà hiểu lầm anh không? Xin em ngàn vạn lần đừng tin....
Trong khi anh đang cực lực cầu nguyện thì người quản lý cùng phía công ty của JungKook đã lên tiếng thừa nhận mối quan hệ của hai người. Đồng tử JungKook co giật bất ngờ , quyết định này là của ai? Của ai nói của ai thừa nhận cơ chứ?
-Chết tiệt
Cả con người vì đè nén cơn tức giận mà gồng lên lộ rõ cả đường gân. Cả bàn tay nắm chặt thành đấm thiếu đều muốn bóp nát cả chiếc điện thoại.
Tiếng tin nhắn vang lên,sự bực bội khiến anh muốn ném văn chiếc điện thoại ra xa. Chút lý trí và hy vọng cuối cùng kéo JungKook lại, có lẽ SeokJin thì sao..từ lúc đó đến bây giờ anh vẫn nằng nặc chưa đổi số điện thoại chỉ vì chờ một câu tin nhắn từ cậu , giờ vứt đi không phải nát cả sao?
-Xin chào..là tôi... phải...um.....ở đâu????
Như vừa mới được vớt từ sông lên gương mặt thanh tú kia bỗng nhoẻn môi cười tới mãn nguyện
Là chuyện tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top