Kookjin

Cơn gió mùa hạ tạt qua khu rừng đầy nắng. Bầu trời xanh đậm, năng gắt ,mây trắng ,là một loại thời tiết hoàn mĩ, đẹp đẽ vô cùng đúng dự kiến. Cơn gió như hương vị mang theo bao nhiêu cát bụi hoà lẫn với một thứ âm thanh như tiếng nấc của trẻ thơ. Mặc cho bao nhiêu lá vàng bị gió thổi mà rơi xuống ,bao nhiêu lá xanh vì gió mà xào xạt tiếng ve sầu vẫn cứ mỗi lúc một lớn dần lên ,lấn át cả tiếng khóc nhờ gió mà bị cuốn ra xa, vẫn vô cùng nhẹ nhàng , mang nỗi sầu đau thương.

YoonGi cố gắng gõ chậm lại chiếc búa trên tay rồi dừng lại. Đưa tay tay lau vội giọt mồ hôi thấm đẫm của chiếc mũ rộng vàng trên mặt , gã trầm tư một lúc. Yoon Gi gã không hẳn để ý tới tiếng khóc đó nhưng mà..........tiếng khóc đó thật sự khi hoà cùng tiếng ve sầu  rất hợp ,,,.....những con ve mà vài hôm nữa thôi sẽ có thể về với đất mẹ (=))))))

-Hợp thật đấy !

YoonGi chỉ kịp nói cây đó trước khi đôi tay gã theo từng nhịp mà dùng búa đập xuống chiếc cọc tre dưới  nắng mà trở nên úa màu,bỏ lại sự hoa vu đến thương cảm của một khu rừng ngập nắng

Nước mắt nóng hổi lăn trên gò má nhạt nhợt . Cơn gió thổi bung chiếc rèm cửa, xuyên thấu vào tận phòng ,sớm đã làm căn phòng trở nên lạnh lẽo đến kì lạ.
Seok Jin như một cái xác chết nằm trên giường. Đồ đạc trong phòng bừa bộn , rơi khắp nơi. Căn phòng vẫn im lặng đến đau lòng như thế ,chỉ khi tiếng nấc nơi cuống họng của cậu có thể to hơn một chút  thì có thể một khắc nào đó ta vẫn thấy được một sự tồn tại của sự sống trong căn phòng này .

Đã hai ngày rồi , kể từ khi JungKook rời khỏi căn phòng màu xanh quen thuộc ấy. Phút chốc chính Seok Jin cũng tự nhốt mình vào đây ,biến màu xanh thành màu xám. Cậu vẫn nằm đó, kể từ khi trở về từ khu rừng nắng gió kia. Khuôn mặt vẫn vùi vào Đống chăn gối lộn xộn  trên chiếc giường vốn là cho hai người . Chậm rãi từng chút từng chút một, Seok Jin lặng im tự gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình , mãi chưa có dấu hiệu dừng lại.
Thứ Ánh sáng nhỏ bé vẫn phát ra được chiếc điện thoại ném trên sàn nhà vẫn đều đặng vang lên âm điệu quen thuộc. Đều đặng những thông báo tin nhắn về, chỉ là người trên giường kiên định không chịu mở mắt mặc cho bảng thông báo liên tục đầy tin

THÔNG BÁO MỚI
Nữ ca sĩ Juri xuất hiện bên cạnh một chàng trai lạ....anh chàng Jeon này có thể là một hiện tượng mới chăng??

Từng dòng từng dòng một đập vào giác mạc của Jin như muốn đôi mắt kia càng ngày càng thêm đỏ. Bóng tối xâm chiếm cả căn phòng ,ôm lấy thân ảnh xanh xao như cái cách mà những suy nghĩ tiêu cực đang dần xâm chiếm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu đang dần héo mòn theo từng giây một.
Ký ức như một đoạn phim tia chậm tràn về, mà mới đây thôi, Seok Jin cậu còn tưởng JungKook vẫn ngồi đó, như cái cách mà anh vẫn thường làm.  Seok Jin sai rồi, thực sự sai rồi. Cứ tưởng bên nhau dài lâu thì có thể bền vững, cứ ngỡ là có thể hiểu được tận trong tâm trí người bên cạnh hiểu gì. Nhưng đôi khi, quyết định của một người không thể thuận theo ý của người khác. Thật ra cái mà người ta ao ước khác biệt với cái ta có rất nhiều,....

"-Anh phải lên Seoul

-Tại sao???

Nén nước mắt chực trào. Seok Jin cố giữ một âm điệu bình thường nhất có thể , phát âm từng chữ như một tiếng nghẹn ở cuống họng . Seok Jin tay nắm chặt vạt áo  như níu kéo một chút gì đó hy vọng , căn thẳng chờ đợi sự câu trả lời theo khuôn miệng của JungKook mà thốt ra

-Anh phải lên trên đó kiếm tiền...nơi đó là thành thị.....thật tốt nếu anh có thể sống ở đó,....sẽ dễ hoen cho việc kiếm việc làm ...thật sự là rất tốt so với cái thôn quê hẻo lánh này.....

Câu nói của JungKook lấp lửng giữa chừng, rồi theo gió mà cuốn ra xa. Thành công tạo ra một khoảng không ngột ngạt tĩnh lặng giữa hai người. Seok Jin nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kéo lên một nụ cười ngốc nghếch ,nặn ra một vẻ mặt tươi cười đến thảm hại hốc mắt cứ như thế mà đỏ ửng lên. Cúi gầm mặt ,cậu cố né ánh nhìn của anh , cất tiếng phá vỡ đi bức tường vô hình giữa hai người.

-Còn lý do nào khác nữa không anh??

Dù biết câu trả lời sẽ một lần nữa dẫm nát trái tim cậu một cách tàn nhẫn nhưng Seok Jin vẫn quyết định hỏi. Một lần có thể  tự mình biết được sự thật, có thể biết được thứ mà Jungkook đã kì công chôn giấu

Đáy mắt của JungKook có một chút dao động, tuyệt nhiên không để lộ ra một chút gì gọi là lúng túng, bình thản đút tay vào túi quần. Lời nói như không nhẹ nhàng thoảng qua

-Không

Giọt nước mắt như hạt pha lê tinh tuý do ánh mặt trời chiếu vào mà chuyển sắc hài hoà lăn trên gì má ửng hồng rồi rơi xuống. Đôi mắt vô hồn, thanh âm trong cuống họng phát ra như vỡ vụn từng mảnh tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim cậu

- Chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top