Hiểu lầm
Tình yêu cũng giống như một cuộc phiêu liêu vậy còn sức ép xã hội,công việc gia đình ,sự giận dỗi, hiểu lầm và cả cãi nhau thì lại như một vài cơn bão lớn .Nếu thật sự cả hai người có thể có khả năng cầm tay nhau bước qua cơn bão lớn ấy thì có lẽ sẽ đi bên nhau suốt đời còn ngược lại nếu không chịu nổi ,có lẽ sẽ lạc nhau trong mù mịt mưa gió mãi không tìm lại được
Khách quan đến cũng đã đông,chỗ ngồi cũng dần kín. Hòa trong tiếng nói cười vui vẻ là âm thanh trong trẻo cao vút của dàn nhạc,tất cả sẽ hoàn hảo như thế nếu tiếng gọi đầy thân mật ấy không vang lên:
-SeokJin,có gì vui vậy em?
Ngữ khí ,âm thanh ấy thế mà vẫn không thay đổi, nghe liền có thể nhận ra là Jung Kook ,đáy mắc phút chốc nổi lên một tia sững sờ, vội vàng quay đầu lại Seokjin vốn dĩ không thể ngờ rằng còn có thể gặp lại anh.
Có thể gặp lại người khiến cậu sống dở chết dở, có thể gặp lại người
Jungkook một khắc cũng không dời tầm nhìn trên gương mặt Seokjin, vốn dĩ hắn không muốn dùng ánh mắt bảy phần lạnh lẽo đó chiếu lên người anh, nhưng rốt cuộc lại không kìm được lửa giận ,anh cư nhiên vui vẻ cười trước người kia. Hắn trong bộ vest cao ngạo ấy tới trước mặt Jin , đưa ánh mắt mang vài phần lạnh lẽo liếc nhìn YoonGi bên cạnh,
-Anh đây là?
Jin thu nhanh chóng bộ dạng ngây ngốc của mình,vươn tay kéo YoonGi sang bên cạnh, mắt nhìn Jungkook không chớp một cái, tựa hồ như xa cách,cậu máy móc hỏi một câu.
-Anh, xin hỏi tới đây làm gì?
Cơ miệng của hắn bỗng cứng đờ , đáy mắt hiện lên vài tia máu, đôi tay không nhanh không chậm hướng tới cổ tay Jin nắm lấy, cử chỉ như muốn nói cậu mau buông tay người kia ra,trong lòng hắn giờ chỉ có hai chữ Phẫn nộ
Seokjin vốn dĩ biết, JK có tính chiếm hữu rất cao, một mặt trong lòng có chút ấm áp khi nhìn thấy hắn ta ở đây,một mặt lại liên tục giễu cợt bản thân ngu ngốc khi tự mình đa tình, bản thân hắn chỉ trong nửa năm muốn có danh phận liền có danh phận muốn có mĩ nhân tiền tài đều có thể nói 1 tiếng, huống hồ đã xác nhận tin đồn hẹn hò,đối với cậu chắc đã sớm không có hứng thú, chỉ nhất thời thấy là đồ vật năm xưa,nổi bản tính chiếm hữu.
Tay YoonGi vẫn không xê dịch một chút, nhìn thấy biểu cảm của JungKook càng ngày càng tệ cổ tay của Seokjin càng đỏ ửng,khiến gã cảm thấy cực kì khó chịu, khuôn mặt sắc xảo cùng với âm điệu có chút phiền hà liền nói
-Cầm tay như thế này không tiện lắm,phiền anh bỏ tay ra?
Khinh bỉ liếc một chút, lông mày Jungkook bỗng nhướng lên,
-Tại sao không phải là anh?
Bởi vì Jungkook hơi lớn giọng,át luôn cả tiếng đàn khiến khách quan đôi phần khó chịu,tò mò hướng họ mà nhìn tới,khiến Seokjin không thoải mái , liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người. Sau đó lập tức vung tay một phát, liền thoát khỏi vòng kìm của Jk, không hiểu sao trong lúc đó cậu lại ôm lấy cánh tay trái YoonGi nhẹ nhàng cất tiếng nói mà tựa như khảm vào tim Jungkook một trận
- Anh ấy là YoonGi,hôn phu tương lai của tôi:)
Yoon Gi đôi chút ngạc nhiên, nhanh chóng quay đầu nhìn thẳng vào mắt SeokJin một hồi bốn mắt nhìn nhau , nhưng trong mắt Jungkook đó chính là sự yêu thương, khiến lòng hắn nổi bão tay nắm thành quyền. YoonGi tay nắm chặt Jin ,đôi mắt nhíu lại thành 1 hình vòng cung nhỏ, nhìn JK với bộ dạng kiêu căng nhất
- Hôn thê của tôi mà tôi phải buông tay sao?
Ngay trong lúc đó ,tiếng nhạc ở lễ đường vang lên, buổi tiệc đã bắt đầu,xung quanh đầy hóa pháo bắt theo từng tiếc tấu nhạc,ba người bọn họ nhìn theo từng bông pháo , nghe rõ ràng lời cầu nguyện của cả JiMin và Taehyung ,cùng với lời cha xứ,
-Hai con có nguyện ý bên nhau một đời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top