Buông bỏ
"Là do cậu ngốc nghếch hay anh đã cố giấu?
Là do cậu tin người hay anh quá giỏi che đậy?
Là do cậu không giữ được hay anh quá tham lam?
Là do cát bụi bay vào mắt hay là do sương ẩm làm mờ ?
Trong màn đêm ấy cậu thấy anh, cô ta, bên nhau, sánh bước.
Họ thật là đẹp đôi
Giá như cậu đừng thấy
Giá như cậu không hiểu
Giá như anh nói ra
Giá như ... Giá như...cậu không biết ..thì hiện tại hay tương lai niềm tin của cậu với anh chưa từng xụp đổ.
Mối tình đầu đẹp đẽ kia cũng sẽ không tan vỡ . Anh cũng sẽ không đi....
Là do cậu hay bởi vì anh?"
Ngoài trời kéo tới những đám mây đen xám xịt, hoàn toàn che lấp đi ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Từng giọt mưa lất phất rơi xuống mái hiên của một quán cafe nhỏ trong khu phố vắng này. Mưa dần rồi to hẳn ,làm ướt một mảng lớn chảy lên láng khắp sân nhỏ. JiMin với loại cảnh mưa gió này cũng chẳng có tí cảm giác nào lướt qua trên khuôn mặt, chỉ là tóc trà im lặng nhìn người trước mặt vô cảm nhìn từng hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi tan ra.
JiMin cậu chính là đang nhìn Seok Jin. Cậu ấy thậm chí còn chưa cởi bỏ chiếc áo khoác đã bị ướt mưa ,im lặng đến đáng sợ . Hốc mắt cậu đỏ hoe, người tái đi vì lạnh ,cộng thêm một mái tóc nâu xù bết nước trong một chiều mưa lạnh này hoàn hảo tạo nên một hình tượng thảm hại đến không ngờ .
-Này! Seok Jin! Cậu có nghe tớ nói không??
JiMin khó chịu đặt chiếc cốc đã vơi một nửa xuống mặt bàn . Thành công tạo ra một tiếng động lớn đủ để con người trước mặt trở về hiện tại.
Jin vô thức cầm lấy chiếc muỗng nhỏ, khuấy đều cốc cafe đã nguội lạnh sau hơn một tiếng đồng hồ trên bàn nhỏ này. Chiếc muỗng hững hờ là chao động cả một cái cốc nhỏ bé, làm khuôn hình đẹp đẽ của nó bị xáo trộn rồi hoà lẫn vào nhau.
-Ừ, tớ vẫn nghe
JiMin sau khi thấy bộ dạng thê thảm của bạn mình, có một chút bất ngờ thiếu một chút không hiểu được . Một mặt thực sự là muốn đem cậu ta ra đánh cho một trận để tỉnh ngộ lại không chịu nổi mà ôm lấy, mặc cho người trước mặt không khác gì một khúc gỗ vô hồn mà dỗ dành
-Quên cậu ta đi
Jin vì câu nói của JiMin mà tróng đáy mắt có chút gợn sóng, đồng tử đen vẫn một hướng không đổi, vô thức bặm chặt môi,lồng ngực có chút bức bối khó chịu mà nhói lên một cái. Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra nhanh hơn. Từng giọt từng giọt nối tiếp nhau tựa như mưa kia mãi không dứt.
JiMin dùng khăn giấy lau sạch khuôn mặt sớm đã đầy tràn nước mắt. Ánh mắt nhìn người trước mắt có đôi chút thương cảm,yêu thương ,tựa một người mẹ dỗ dành đứa con nhỏ bị uất ức mà chẳng thể nói câu nào sau tiếng thút thít
-Nín đi , quên cậu ấy, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới.
Nắng vẫn vàng trên vùng đất nhớ thương
Tiếng sóng ồ ạt vỗ về bờ cát biển mịn màng vùng Busan. Nắng vàng trải dài cả một vùng trời , hương vị mặn mà của biển cả theo hươsng gió mà lan toả khắp nơi. Vùng quê nghèo giờ đã thành một thị xã nhỏ phát triển hơn. Trên chiếc xe chạy dọc con đường hướng ra biển có một người tóc nâu vì sự thay đổi này mà háo hức đến nỗi không ngủ được , đôi mắt thấp thỏm nhìn về phía xa xăm.
Xa quê gần năm tháng, chàng trai ngày đó ra đi giờ đã về trên một chiếc xe bóng loáng. Jungkook đã nhận được vai diễn đầu tiên trong con đường nghệ thuật của chính bản thân .Đoàn làm phim JungKook thủ vai chọn cảnh quay đầu tiên ở một vùng biển trên chính quê hương của hắn. Sau vài tháng luyện tập , Jungkook được tuyển vào một đoàn phim lớn , dù chỉ là một vai diễn phụ tuy nhiên cũng là một sự nổi trội hơn trong giới nghệ sĩ , đặt biệt là người mới nhấn thân vào con đường này . Tài năng của hắn cùng với sự hậu thuẫn của một tên tuổi lớn , với đám phóng viên , chắc hẳn cũng sẽ sớm gặt hái được thành quả.
-Người thanh niên sống ở đây chuyển đi rồi ạ???
Jungkook có chút gấp gáp lo lắng mà hỏi người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa sắt quen thuộc kia. Đáp lại sự chờ đợi của hắn chỉ là một cái lắc đầu
- Cậu ấy cho thuê rồi chuyển đi mất, tôi không biết cậu ấy đi đâu cả
Jungkook đứng hình một lúc lâu, cổ họng khô khốc chỉ kịp cúi chào người đàn ông lúc nãy. Hắn vẫn đứng đó mặc cho họ đã đi vào nhà từ lúc nào, vô hồn trở về xe theo tiếng gọi của chị quản lý mặc nhiên không có cảm xúc.
Phía bên kia đường , chiếc xe màu đỏ mận nhẹ nhàng hạ kính xuống. Người phụ nữ trên xe kéo mắt kính râm ra ,nhìn theo bóng lưng của JungKook mà trầm tư
-Thì ra cậu gấp gáp như thế chỉ để về đây gặp cậu ta à??
Jungkook từ khi trở về từ bãi biển kia liền lập tức trần lặng hẳn. Người cứ như mất hồn đôi mắt buồn buồn tâm trạng lại không được tốt khiến vai diễn vì thế mà diễn không đạt. Juri có đôi phần lo lắng cho Jungkook nhân cơ hội nghỉ trưa liền kéo Jungkook ra một chỗ
-Nói đi?? Sao cậu lại biểu hiện như thế??
-Không có gì! Chỉ là tìn một người
-Nghe này, cậu phải cố gắng chứ? Vai diễn này là một cơ hội tốt.....
Jungkook chỉ ậm ừ một chút rồi im lặng .Juri vì thế mà không nói nữa . Cô hỏi bâng quơ
-Thất tình sao??
-Không hẳn
Né tránh ánh nhìn khó hiểu của Juri ,Jungkook đút tay vào túi quần hướng mắt về phía mặt trời lặn, nhẹ nhàng như cái lòng đỏ trứng xuống chảo dầu(=)))))) lòng rối bời bởi những suy nghĩ hỗn độn. Trí óc liên tục hiện lên hình ảnh của Seok Jin,gương mặc méo mó đến thảm hại,
Juri cũng đã từng nghe qua câu chuyện tình của Jungkook thậm chí ngày đồng ý cùng cô lên Seoul thì vẻ mặt cũng không đau thương đến như vậy. Thấy tâm trạng hắn càng ngày càng tệ lòng có đôi chút thấu hiểu liền có chút thương cảm mà vòng tay ôm lấy hắn an ủi
-Hãy gắn lên , vì cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top