Gió.... yêu mây

Gió....

Viết cho người có nụ cười toả nắng.......

Nó bước lang thang trên con đường se sắt lạnh. Trời mưa bụi nhè nhẹ, những giọt mưa mơ hồ bay trong gió chỉ đủ làm ướt một lớp mỏng trên quần áo những người bộ hành. Hà Nội đêm cuối đông càng trở lên lạnh lẽo hơn với cơn mưa phùn dai dẳng nhưng cũng chẳng thể ngăn dòng người hối hả đổ ra đường đêm giáng sinh. Con đường chạy quanh bờ hồ hôm nay đông nghẹt người ,rực rỡ ánh đèn, rộn rã những khúc ca giáng sinh. Nó chầm chậm bước đi, nhìn dòng người qua lại. Đường phố ngập tràn màu đỏ ấm áp mùa giáng sinh, từng đôi lứa nắm tay nhau đi ngang qua nó. Bỗng dưng nó thấy trong lòng mình buốt lạnh, một cái lạnh chẳng liên quan gì đến mùa đông. Bất giác nó cầm điện thoại lên,nhấn số gọi một cách vô thức

Tút...tút...tút...

Đầu dây bên kia không trả lời, phải rồi, giáng sinh mà, có lẽ Phong đang đi bên một cô gái khác, tay nắm tay.

Có cái gì đó chợt nhói lên trong lòng nó. Chẳng biết từ bao giờ trong lòng nó đã in sâu hình bóng người con trai có giọng nói ấm áp và nụ cười toả nắng ấy. Thế nhưng nó vẫn luôn chỉ lặng lẽ đi bên Phong như một người bạn. Nó giữ tình cảm kia ở một nơi rất sâu trong trái tim, sợ rằng nếu nói ra nó sẽ mất anh mãi mãi. Có người nói tình yêu đơn phương là một tình yêu mạnh mẽ vì chỉ có người mạnh mẽ mới đủ can đảm để yêu đơn phương. Yêu Phong nó tự dặn mình phải mạnh mẽ để không khóc vì anh.

- Nhóc, đêm giáng sinh mà lại đi một mình hả?

Nó giật mình bởi câu hỏi bất thình lình của kẻ mà nó cho là vừa từ trên trời rơi xuống. Liếc đôi mắt sang ngang, nó hơi bất ngờ bởi vẻ ngoài rất thư sinh và nụ cười như có tẩm thuốc mê của vô duyên vừa cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Mà không, nó phải cảm ơn hắn mới đúng, nếu không có hắn nó sẽ chìm vào những suy nghĩ về Phong và đến một lúc nào đó nó sẽ khóc mất.

- Nhưng anh cũng chẳng hơn gì bé, single- Hắn khẽ nhún vai.

Nó chẳng thèm để ý đến người bạn đồng hành bất đắc dĩ, nó đang buồn.

- Anh đi cùng nhé, dù sao có một người đi cùng trong một đêm như thế này vẫn tốt hơn đúng không?

Nó vẫn im lặng.

- Anh tên là Phong, còn em?- Hắn vẫn kiên trì

Nó giật mình nhìn về phía hắn:

- Phong ư?

- Ừ anh là Trần Hải Phong, còn em?

- Hải Phong chứ không phải Minh Phong, mà anh bao nhiêu tuổi mà gọi người khác là nhóc?

- Trông em chắc là học sinh trung học, không gọi là nhóc thì còn gọi là gì chứ? Chẳng gì anh cũng là sinh viên năm thứ tư rồi, hehe

-Sai bét, em là sinh viên năm đầu rồi anh ạ!

-Thì cũng đâu khác học sinh trung học là mấy. Thế cô sinh viên năm đầu này tên gì vậy?

- Khánh Vân, Trần Khánh Vân.

- Hơ thế hoá ra mình cùng một họ cơ đấy! Mà sao lúc trước em lại bảo "Hải Phong chứ không phải Minh Phong" ? Em quen ai tên Minh Phong à?

- Có lẽ thế!- Nó mỉm cười.

Hải Phong cũng mỉm cười.

- Anh mời em uống gì đó nha!

-Em muốn ăn kem!

- Ăn kem, vào trời lạnh thế này hả? Lạ đấy, đợi anh một lát!- Nói rồi Hải Phong chạy vụt đi, cái dáng cao gầy mất hút trong dòng người xuôi ngược.

Nó đứng đó đợi, run rẩy trong tiết trời se lạnh,lòng tự nhủ chắc Hải Phong không trở lại, dù sao thì hai người cũng chẳng biết gì về nhau hơn là một cái tên,sự xuất hiện của anh có lẽ chỉ để nó thêm nhận ra rằng mình yêu Minh Phong rất nhiều. Trời bất chợt đổ mưa, những bước chân trên đường trở lên vội vã. Chỉ còn mình nó, bước thật chậm.

-Em ngốc quá, trời mưa mà không chịu che ô,cũng chẳng chịu tìm chỗ trú!

Chiếc ô kẻ đưa lên che cho nó. Trong một giây nó tưởng người đang đứng trước mặt nó là Minh Phong. Nó lại nhớ về một buổi chiều thu, giờ có vẻ như là xa lắm, Minh Phong đi bên nó, tay cầm chiếc ô trong veo che những giọt mưa ngâu tầm tã rơi trên đầu hai đứa. Nó khẽ thở dài, Hải Phong đưa cho nó que kem lạnh buốt. Nó nhấm nháp vị lạnh của que kem đang tan dần trong miệng. Nó là vậy luôn muốn ăn kem vào trời lạnh mỗi khi buồn.

Nhìn đồng hồ, nó bất chợt nhận ra rằng đã muộn. Hấp tấp cúi chào Hải Phong, nó vội vã quay bước.

- Anh có thể liên lạc với em bằng cách nào? - Anh gọi với theo nó.

Vân mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió:

- Nếu có duyên mình sẽ gặp lại.

Nói rồi nó chạy vụt đi, để lại mình Hải Phong đứng bên đường thờ thẫn.

................

" Thật không may, anh bận rồi!"

Vân đóng nắp trượt điện thoại, thở dài sau khi đọc tin nhắn ngắn ngủn từ Minh Phong. Một sinh viên năm thứ tư như anh luôn bận rộn với những bản báo cáo, thực hành, công việc cuốn anh đi, khiến anh quên đi nhiều thứ, huống chi nó chỉ là một áng mây nhẹ trôi bên đời anh. Ngồi một mình trong cà phê Phố, nhìn ra Hồ Tây rộng lớn, nó thả mình vào giai điệu bản Định Mệnh được một nghệ sĩ trẻ nhẹ nhàng tấu lên bằng cây đàn dương cầm trên sân khấu nhỏ của quán. Chiều bên Hồ Tây thật yên bình, Vân bồi hồi nhớ một chiều đông rất lạnh, Phong đạp xe chở nó quanh hồ nhìn sóng nước mênh mông, gió mùa đông làm Vân run rẩy, anh đã siết tay nó thật chặt làm nó thấy lòng mình sao mà ấm áp lạ, nghĩ đến anh nó khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió...

Mải suy nghĩ, Vân không nhận ra tiếng đàn đã ngưng từ lúc nào, người nhạc công đã ngồi xuống bên cạnh nó cười cười, nụ cười khiến nó cảm thấy ngờ ngợ, sao mà quen quá!

- Mình lại gặp nhau rồi, em còn nhớ anh chứ?

-...

- Anh là Hải Phong mà, cô bé ngốc.

- Thảo nào em thấy anh quen quá, lâu rồi còn gì, không ngờ anh còn nhớ em đấy!

- Anh nhận ra khi thấy em cười ..."nụ cười đã theo anh cả trong những giấc mơ"- Hải Phong chỉ nghĩ mà không nói tiếp phần cuối câu.

- Anh mời em một li cà phê nhé?

- Không, em uống chocolate nóng!

- Em thật lạ, đến môt quán cà phê mà lại muốn uống chocolate.

- Trước đây em thường đến đây với một người bạn, người đó uông cà phê còn em uống chocolate.

- Có lẽ đó là một người rất quan trọng với em đúng không?

Vân chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Chẳng biết từ bao giờ chocolate trở thành thứ đồ uống quen thuộc của nó. Trước đây mỗi lần cùng Minh Phong đến đây, anh luôn giành phần gọi đồ uống, và lần nào cũng thế, gọi cho nó một ly chocolate nóng, anh bảo cà phê không tốt cho nó.

- Em có thấy chúng ta thật có duyên không?

- Người ta bảo tình cờ gặp nhau ba lần đó là duyên phận.

- Vậy nếu chúng ta gặp nhau lần nữa thì sao ?

- Em không tin có lần thứ ba đâu! Anh là nghệ sĩ đàn dương cầm à?

- Như anh thì đâu thể gọi là nghệ sĩ được chứ! Anh chỉ đến đây đàn vì niềm đam mê thôi. Anh sắp trở thành một kĩ sư điện tử viễn thông rồi.

- Vậy à? - Nó tư lự nhìn ra hàng cây ven hồ, nhớ vu vơ...

Hải Phong trở lại bên cây đàn, đàn và hát, một bài hát mà anh rất thích:

" Lần đầu tiên quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười..."

...

Lại là những giọt mưa.

Hà Nội chiều nay mưa thật nhiều. Những giọt mưa chiều làm Hà Nội lạnh và buồn hơn. Cây hoa sữa trước cổng trường Minh Phong đang nở hương ngào ngạt. Những bông hoa nhỏ li ti rơi xuống vai Vân cùng với những giọt mưa. Vân lặng lẽ khóc, đôi vai gầy của nó run rẩy trong mưa. Cứ để mặc mưa rơi ướt mái tóc ngang vai, nó đăm đăm nhìn vào sân trường. Nơi ấy bây giờ không còn Minh Phong đang miệt mài với những bài giảng về NS2 nữa. Anh đã đi rồi, đã xa nó, có thể là mãi mãi. Anh đi mà không một lời từ biệt để đến khi nó kịp biết thì đã muộn.

" Tạm biệt anh, tình yêu tuyệt vời nhất!"- nó khắc lên thân cây hoa sữa trước cổng trường dòng chữ ấy. Cây hoa sữa già đã trở thành một người bạn thân thiết của nó, đã bao lần nó đứng dưới gốc cây mà tìm bóng dáng người con trai nó yêu như thế. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Nó bước đi và khóc, những giọt nước mắt lẫn vào mưa. Lại là một chiếc ô đưa lên che cho nó. Nó quay lại, Hải Phong đã đứng đó từ bao giờ, im lặng nhìn nó.

...

Từ buổi chiều đó nó có thêm một người bạn là Hải Phong. Những chiều thu Hà Nội nắng vàng, Hải Phong đưa Vân đi dạo quanh từng con phố. Sinh ra và lớn lên ở thành phố này Hải Phong thuộc rõ từng ngóc ngách, cửa hàng, quán ăn, hiệu sách.. Mỗi ngày bên anh Vân lại có thêm bao khám phá thú vị về thủ đô. Hải Phong hay cười và cũng biết cách làm cho nó cười, những câu chuyện mà nó biết rõ là anh bịa ra mà vẫn làm nó vui. Nó thích cái cách anh cười, cách anh nhăn mặt hay mở to đôi mắt ngạc nhiên, những lúc ấy trông anh thật dễ thương, như một đứa trẻ ngây ngô, trong sáng. Đôi lúc nó tự hỏi nếu không có Hải Phong thì nó biết sống ra sao trong những ngày tháng này. Sự ra đi của Minh Phong đã để lại trong nó một nỗi buồn quá lớn. Dù vẫn biết, vẫn chấp nhận chỉ là bạn của anh thôi nhưng khi anh ra đi mà không một lời từ biệt như thế trái tim nó vẫn rất đau, có lẽ để ngừng yêu một người là một điều rất khó. Chẳng biết bây giờ ở một nơi xa xôi Minh Phong có nhớ tới nó, dù chỉ là chút ít. Nó chợt thấy nực cười cho chính mình, dù sao nó cũng đâu là gì của anh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: