4


Những tán cây xanh ở dọc con đường thôn, tạo thành bóng mát, chiếu xuống mặt đất những bóng trắng đen.

Mấy đứa trẻ từ trong nhà chạy vụt ra, chúng đùa nghịch với nhau rất vui vẻ. Có những người bán hàng trong khu chợ, họ trải thảm ra để dựng hàng lên chuẩn bị bán, nào là rau củ, thịt cá, nào là chậu hoa cho đến các hàng thủ công.

Won Jia hôm nay đã thay một chiếc áo thun với quần jean thoải mái, trên cổ choàng một chiếc áo len màu đỏ đô, làm bật làn da trắng của cô lên, mái tóc được buộc cao lộ ra cần cổ thon nhỏ.

Kim MinHyuk đi trước, Won Jia theo sau đi về phía trạm du lịch địa phương, nơi có bản đồ của toàn thôn.

Một người phụ nữ chạc 40 tuổi, trên tay là tấm vải thêu bằng tay vẫn còn thêu dở chừng. Vừa thấy Kim MinHyuk thì miệng lập tức cười tươi, không quên hỏi thăm vài câu, cậu cũng không ngần ngại mà đáp lại.

"Em cần một bản đồ dẫn đến đồi chè cho khách du lịch ở đây."

Lee Sang Ah nghe cậu nói xong, liền nhìn Won Jia, chắc chắn là khách du lịch đến, cô ta thầm quan sát, một cô gái xinh đẹp, vốn dĩ chưa từng gặp bao giờ.

"Cô mới đến ở trọ của Trưởng thôn Kim?"

Won Jia không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Lee Sang Ah cũng không nói gì tiếp theo, chỉ đi vào trong rồi đứng trước một cái tủ nhỏ. Bên trong đều là các bản đồ khác nhau, được sắp xếp rất gọn gàng.

"Của cô đây, ở cuối trang có ghi chú các ký hiệu, cô xem qua cho dễ nhìn hơn." cô ấy nói rồi chợt nhớ gì đó lại đi vào trong, không lâu sau ấy ra một quyển sổ nhỏ màu xanh lá.

Quyển sổ có bìa được ghi bởi hàng chữ to: "HƯƠNG VỊ NÚI NON.". Ở bên trong đều chia ra các mục nhỏ, các trang đều có màu tương đương với những đặc sản ở đây.

Won Jia xem qua rồi gật đầu cảm ơn Lee Sang Ah.

Đi đến trước một tạp hoá nhỏ, Kim MinHyuk cũng tạm biệt cô đến nhà ông Song.

Won Jia cũng tiếp tục đi thẳng về hướng đồi chè mà trong bản đồ chỉ dẫn. Cảnh vật xung quanh ngày càng rực lên dưới ánh mặt trời, những cành lá xanh ươm đưa ra đón ánh nắng, âm thanh từ chim chóc hót vang, những chú chim đậu trên cành cây đung đưa nhịp nhàng, Won Jia đứng trên cao, nhìn một phần của thôn nhỏ thuộc thị trấn Boseong.

"Thật sảng khoái!!!" Cô hét lên về phía xa kia. Những ngôi nhà nhỏ chen chút nhau trong thôn, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không ngộp, lại tạo một cảm giác dễ chịu, yên bình đến lạ hoàn toàn khác xa với thành phố tấp nập nơi cô đang sống.

Cô uống một ngụm nước, sau đó lại đi về hướng đồi chè, nơi tinh túy nhất của thị trấn. Để đi tới đồi chè thì phải băng qua chân núi bên này nơi cô đang đứng, còn nếu nhanh hơn thì phải thuê xe để chạy trên tuyến đường ngược lại, nhưng Min Hyuk bảo nếu đã du lịch thì phải nên đi ngắm hết phong cảnh của Boseong thì mới tuyệt.

Chỉ là đi hết cả một buổi trưa cô cảm thấy sao vẫn chưa tới nhỉ?

Cô nhìn vào bản đồ, thật sự cũng không biết mình đang đứng ở vị trí nào. Cô mò điện thoại, mở bản đồ trong điện thoại rồi bật định vị lên để xác nhận nơi đang đứng.

Nhưng có nhìn cách nào cô cũng không thể biết chính xác được, đến giờ cô mới nhận ra bản thân mình thật sự là kẻ mù đường, có cầm bản đồ cũng như không cầm, mù đường vẫn chính là mù đường.

"Phải rồi, gọi điện cho MinHyuk! Chỉ có cậu ấy mới biết."

MẤT SÓNG!!!!

"Làm sao đây! Mất sóng rồi sao? Tôi không đùa nhé, chỗ này tại sao lại mất sóng?" Rõ ràng chỉ mới dưới chân núi, chưa lên cao hay vào trong sâu mà??? Cô cố gắng đưa điện thoại ra xa, chỉ cầu cho có sóng lại, bây giờ cô cần gọi MinHyuk, nếu không bản thân cô sẽ ở mãi đây mất.

Won Jia lấy tay đập đập vào điện thoại, "Cạch!!"

Cô nhìn điện thoại của mình nằm dưới mặt đất, điện thoại đã rớt. Không thể nào!!!!

"Sao lại xui xẻo đến vậy chứ! Won Jia!! Mày đúng là ngốc mà." Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, màn hình điện thoại đã sớm bể, còn mở nguồn lên thì nó hoàn toàn không lên, một màu tối đen.

"Tại sao bình thường mình làm rớt không sao cả mà tại sao lần này...!!! Ôi điên chết mất, sao lại là lúc này!!!" Cô không thể bình tĩnh nữa, nếu không liên lạc được ai thì sao đây, điện thoại cuối cùng cũng không thể dùng nữa.

"Jia à! Mày phải tự tìm đường ra, không thể trông chờ vào bản đồ hay ai cả." Nói xong, cô quyết định lần mò đường ra, phải trở về thôi nếu không thì cô sẽ ở đây đến chiều tối mất.

Cô nhớ lại đoạn đường mình vừa đi qua, lên xuống mấy bận nhưng kết quả vẫn không thể ra khỏi chân núi.

"Vẫn là chỗ cũ? Mình nhớ rõ khi qua khỏi cây to này là sẽ gặp đoạn đường đất dẫn xuống thôn mà?" Won Jia bất lực, dù có đi bao nhiêu lần thì cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ, chẳng lẽ cô sẽ ở đây đến ngày mai rồi chờ người tới cứu, hoặc có thể sẽ không có ai tới cứu cô cả.

"Jia à! Mày là kẻ đáng ghét mà, sẽ không có ai cứu mày cả!"

Cô thở dài, cuối cùng gục xuống dưới tán cây mận rừng. Cành lá xum xuê, cứ thế đung đưa khẽ trước làn gió, mùi hoa của cây mận rừng cứ thế lan toả, chúng rơi xuống vài cánh hoa li ti màu trắng. Won Jia đón một cánh hoa vào trong lòng bàn tay mình, khẽ thở dài, nhìn cánh hoa trước mắt mình.

Đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, Won Jia cũng không nhớ, chỉ biết cô đã ngồi đây rất lâu. Lâu chút cô lại đứng hét to lên để cầu may nếu có ai đi qua nghe tiếng thì tới giúp cô. Nhưng cuối cùng cô cũng không thấy ai, đổi lại cổ họng cô lại đau rét.

Đúng thật rồi, cô sẽ phải ở lại đây rồi. Cô ôm lấy hai bả vai, rút mặt vào trong chiếc khăn choàng cổ, hôm nay cô mang quần áo cũng thật mỏng manh, bây giờ đã thấy lạnh rồi.

"Cứu tôi với!" Giọng cô lí nhí.

Lập tức cảm nhận một vật gì đó mềm mại và ấm áp vừa rơi xuống người mình. Đến khi cô nhận ra thì liền hốt hoảng.

Một chiếc áo khoác lông màu đen được phủ lên người cô, cô quay người lại thì thấy người đàn ông kia chỉ nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, sau đó làn khói trắng xoá từ từ nhả ra. Ánh mắt anh lạnh lẽo, lúc ẩn hiện sau làn khói trắng xoá, Won Jia thẫn thờ, ngắm nhìn gương mặt anh, từng góc cạnh thật kỹ, đã gặp qua nhiều lần nhưng mỗi lần gặp là mỗi lần lại ấn tượng sâu sắc với nhan sắc này.

"Kêu cứu mà kêu như thế... cô muốn qua đêm với rắn rết ở đây?" Anh dập điếu thuốc, sau đó cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ dựa vào gốc cây mận rừng mà nói.

Won Jia nghe đến rắn rết thì lập tức sợ hãi, cô ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng mà không cẩn thận vấp phải chiếc áo khoác to lớn của anh, ngã về phía trước may mắn được Kim Taehyung chộp lấy được, giữ cô lại.

Won Jia thở phào, mở hai mắt ra thì đập vào mắt mình là gương mặt tuấn tú của người kia, hai tay anh đang ôm cô vào lòng, cứ thế mà giữ chặt lấy chẳng buông. Cô lập tức bật người dậy, cảm giác có chút xấu hổ.

"Giọng tôi lạc đi rồi, không thể kêu cứu nữa." Cô hắng giọng, sau đó ôm lấy áo khoác đưa về phía anh.

Kim Taehyung nhìn áo khoác rồi lại nhìn chiếc áo thun mỏng manh cô đang mặc thì ngó lơ.

"Mặc giúp tôi đi, tôi thấy hơi nóng!" Won Jia nghe xong, thấy có vẻ khó hiểu, trời hiện tại nhiệt độ đang dần xuống, tại sao lại nóng chứ.

Cô im lặng, không nói gì mà mặc áo vào.

"Anh sao lại ở đây?" Cô đã rất bất ngờ khi gặp anh ở đây, nơi này anh cũng đi bàn công việc?

"Hóng gió!" Anh nói xong thì lập tức bỏ đi về trước.

"Ơ! Anh đi đâu vậy?" Won Jia vẫn đứng đực ra đấy, hai mắt nhìn anh đi về phía nào đó.

"Về nhà! Cô muốn ngủ với rắn rết thì cứ ở lại." Anh nói xong, tiếp tục yên lặng đi về phía trước. Won Jia sợ hãi chạy theo sau.

"Anh à! Chờ tôi về với, tôi sợ lắm!" 
Đi xuống con dốc trải đầy cây cỏ dại không lâu thì cuối cùng hai người cũng đã đến đoạn đường đất dẫn về khu chợ lúc sáng, nhưng bây giờ đã là chiều nên chẳng còn ai cả, chỉ có vài ba nhóc con đang nhảy lò cò trước sân nhà của chúng, cười vui hí hửng.

Có một cô bé vừa nhảy xong thì thấy Kim Taehyung vừa đi ra từ con đường dẫn lên đồi thì la lên, "Chú Kim!"

Kim Taehyung gương mặt trước sau như một, nghe tiếng gọi thì bỗng nhiên cơ mặt trở nên giãn ra, anh quay người lại vẫy tay với đám trẻ, chúng cũng chạy lại.

"Chú Kim hôm nay không phải nói đi lên huyện có công việc sao?" Cô bé vừa rồi gọi anh lại, chạy đến sà vào lòng anh, miệng bi bô.

Kim Taehyung nhớ ra lúc sáng có nói với cô bé về việc này, rồi anh lại khẽ liếc sang cô gái đang trùm áo khoác lông kín mít, cô đang kéo chiếc khăn choàng lên che đi hết nửa gương mặt mình.

Anh cười với cô bé, "Ừm! Về rồi! Đã học bài chưa, mà lại đi chơi rồi?" Giọng anh dịu dàng, nghe vào tai cảm giác như ai đó đang nỉ non, Won Jia nghe xong cũng cảm giác trong lòng mềm nhũn.

"Vâng cháu học xong rồi ạ!" Cô bé gật đầu nhanh nhạy trả lời, hai gò má dính màu đen sẫm cứ như dính than đen khi cười lên chúng cao lên trông phúng phính.

"Ngoan lắm! Ăn kem nhé?" Anh cười nhẹ, để cô bé ra khỏi lòng mình, nhìn hai ba đứa trẻ còn lại đang đứng chờ anh được mua kem cho ăn, hết sức hạnh phúc.

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, dắt bọn trẻ vào cửa hàng tạp hoá bên kia đường gần khu chợ, hầu như trong cái thôn này chỉ có hai cái tạp hoá, một là ở tận đầu thôn thuộc thị trấn này nhưng phải đi gần 30 phút mới tới nơi, hai là tạp hoá này của một bà lão chạc tuổi với bà Wang giao sữa mà hôm qua Won Jia vừa gặp qua.

Tạp hoá này chuyên bán đồ dùng cá nhân, bánh trái, nước uống và đặc biệt là hoa tươi.

Won Jia nhìn anh cùng đám trẻ cứ thế nào trong tạp hoá, cô nhìn trước nhìn sau vẫn không biết nên làm gì, có nên về trước hay không nhưng nghĩ lại vẫn không được dù sao anh ta vẫn sống cùng khách trọ với cô.

Nhưng cô muốn về lắm rồi, vì hôm nay cô đến tháng!!

Cô bất lực, yên tĩnh theo sau bọn trẻ và anh, bọn trẻ vừa đến cửa tiệm đã nhốn nháo, chúng nhìn vào tủ lạnh chứa đầy kem các vị.

"Taehyungie đấy à!" Giọng của một bà lão vang lên từ bên trong, trên tay bà cầm túi sửi ấm màu lục, âm thanh cót két phát ra theo bước chân bà đi.

Kim Taehyung khẽ vâng, anh gật đầu chào bà, bà đứng bên trong đánh ánh mắt vào người nữa đang ở phía sau anh. Won Jia lễ phép cúi chào bà.

"Ô cô gái này là khách mới đến thuê trọ nhà cháu phải không?" Bà lão lấy chiếc khăn thêu lên lau miệng, rồi hỏi anh. Kim Taehyung cong môi lên, gật đầu nhẹ với bà, sau đó không nói gì mà thả tay đang nắm lấy cô bé nhỏ kia từ sớm giờ. Anh đi vào trong gian phòng khách nhà bà lão.

"Bà Lee, cháu nghĩ nên sửa lại sàn nhà cho bà rồi, đi như vậy không ổn tí nào, nếu như gỗ mục bị thủng thôi là bà lại té cho xem." Anh lấy tay chạm mạnh vào sàn gỗ, ngôi nhà này là được bên viện phúc lợi xây tặng cho bà, lúc trước bà vẫn có căn nhà cùng tiệm tạp hoá này nhưng do trận mưa bão vào mấy năm trước dẫn tới nhà bà bị hư hại, vì vậy họ đã xây cho bà Lee ngôi nhà nhỏ mới, sàn được xây cao lên một chút và lợp sàn bằng gỗ.

Won Jia đứng phía sau nhìn anh ngồi nói chuyện với bà, cô không quan tâm nữa mà lại gần tủ kem với đám nhóc, trong người có chút khó chịu, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra liên tục.

Thấy cô ngồi bên một góc tủ, cô bé vừa rồi lại gần hỏi.

"Chị sao vậy ạ? Chị bệnh ạ? Em thấy chị cứ chảy mồ hôi kìa."

Cô cười tươi, sau đó lấy tay véo vào má cô bé thật nhẹ "Chị chẳng sao do chị thấy nóng thôi."

Cô bé nghe xong lại cảm thấy bất thường hơn, "Nóng? Vậy sao chị không cởi áo khoác ra."

Lúc này Won Jia cảm thấy đúng thật là câu trả lời của mình chẳng ăn nhập vào đâu với hoàn cảnh, cô không muốn cởi áo khoác ra vì muốn che đi vết bẩn phía sau.

"Em là Baek Eun Geun. Còn chị?" Cô bé chun mũi, lấy tay vệt trên má làm cho má cô bé sớm dính vết đen đen lại càng dính nhiều hơn. Won Jia nhìn vào cô bé, buồn cười mà trả lời song vẫn lấy khăn tay lau hai bên má.

"Chị là Jia, Won Jia."

"Vậy em gọi là chị Jia nhé? Được không ạ?"

"Ừm!" Jia véo má cô bé thêm lần nữa, rồi lại quay sang nhìn Kim Taehyung, anh vẫn còn ngồi nói chuyện gì đó với bà Lee.

Một đám nhóc chọn xong kem, chúng an vị mà ngồi cạnh cô mở bọc kem ra ăn, nhóc này thì ăn kem dâu, nhóc kia ăn kem socola, đủ thứ vị. Song Baek Eun Geun cũng cầm một cây kem vị đậu đỏ đến trước mặt cô, cô nhìn chằm vào nó rồi lại nhìn cô bé. Eun Geun cười nhe răng, lộ ra mấy cái răng sâu.

"Em cho chị, cái này miễn phí đấy, chị ăn thoải mái."

Won Jia bật cười lớn, miễn phí sao? Là Kim Taehyung trả thì đúng hơn. Cô cứ cười mãi cho đến khi nhận ra mọi ánh mắt đang dồn về phía mình.

Kim Taehyung và bà lão cũng nhìn cô, rồi hai cười họ lại nhìn nhau, bà lão cười lớn, nhìn cô với ánh mắt lạ thường.

"Thưa bà, bọn cháu xin phép về!" Anh đứng dậy, cúi đầu chào bà Lee. Bà Lee cười cười sau đó lại nhớ ra gì đó thì bảo họ đợi chút. Một lát sau đi ra cùng với nhánh hoa mận rừng trông đẹp mắt.

"Wow! Hoa đẹp quá bà ạ!" Won Jia nhìn nhánh hoa trắng nhỏ tươi trước mắt, rồi nhớ lại hôm nay trên đồi có thấy, cô tự hỏi đây là hoa gì mà lại đẹp thế.

Bà Lee cười, đưa nó cho cô. "Cháu bỏ vào chậu nước, trưng cho đẹp nhé."

Won Jia gật đầu, nói cảm ơn bà.

Ra khỏi tiệm, mấy bọn trẻ cùng nhau chạy về nhà, trước khi về lại không ngừng cảm ơn Kim Taehyung.

Anh cười cười rồi vẫy tay chào bọn trẻ. Cứ thế đường về nhà lại chỉ còn hai người.

Won Jia cầm hoa mận rừng, gương mặt dần biến sắc, hai mày cau chặt lại, hết sức khó chịu. Đến khi không chịu được nữa mà tay ôm lấy bụng ngồi thụp xuống, gương mặt dúi vào trong chiếc khăn choàng.

Kim Taehyung cứ bước đi trước, mãi đến khi anh chỉ nghe còn có mỗi tiếng chân mình thì quay lại đã bỏ cô một đoạn. Anh quay lại, chạy tới chỗ cô, khẽ lay người cô.

"Cô Won! Cô sao thế?"

Vẫn không có một tiếng trả lời, hai tay anh nắm chặt hai bả vai cô, lại tiếp tục lay người cô, gọi tên cô.

"Cô Won! Won Jia!"

"Đừng gọi nữa, tôi đau lắm." Giọng cô lí nhí, cô ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, trên trán và mặt.

"Đau ở đâu, mau nói tôi biết." Giọng anh gấp gáp, hai tay vẫn bấu chặt vào vai cô.

"Tôi đau bụng."

"Đau bụng? Đau dạ dày?" Anh lại tiếp tục hỏi, bàn tay cô cầm nhánh hoa mận, khẽ rung lên.

"Tôi... đau bụng đến tháng!!" Cô trả lời xong dấu mặt vào trong khăn choàng, xấu hổ vô cùng.

Kim Taehyung nghe xong, anh đơ người một khoảng lâu, sau đó lại nhìn cô gái này vẫn đang vằn vại, tay bấu vào bụng như muốn nhàu nát nó.

Anh đứng dậy nhìn trái nhìn phải, rồi vội chạy về phía khu chợ vừa đi được khoảng xa.

Won Jia quay đầu, nhìn anh tức tốc chạy đi, trong lòng khó hiểu nhưng rồi cũng không để tâm nữa, bụng đau vằn vại lên từng cơn, chắc có lẽ vừa rồi ăn thêm cây kem lạnh kia nên mới đau dữ dội hơn bình thường thế này.

Cô nhắm mắt lại, hai mắt như sắp chìm vào giấc ngủ, còn Kim Taehyung lại chẳng biết đi đâu, con đường ở đây cô vẫn chưa quen hẳn, lúc sáng Min Hyuk dẫn cô đi đường khác giờ đi về với Kim Taehyung thì lại là con đường khác, ngộ nhỡ nếu tự ý về một mình chẳng may không tìm ra đường về lại khổ, cô nhìn con đường xung quanh vắng tanh, chẳng có một ai để nhờ giúp.

Bỗng một âm thanh "cạch cạch" phát ra từ phía sau, cứ liên tục phát ra. Bầu trời cũng chuyển chiều tối, ánh hoàng hôn sau ngọn đồi kia cũng ló dạng mà dừng trên đỉnh, ánh sáng vàng cam chiếu rọi. Người đó ngồi trên chiếc xe đạp cũ, nhưng lại phong trần, ánh hoàng hôn làm cho bóng dáng anh lúc ẩn lúc hiện, Won Jia nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ người đó là ai.

Cuối cùng Kim Taehyung phanh lại dừng xe ngay cạnh cô, anh đưa tay về phía cô, hai mắt cô nhìn anh chằm chằm. Won Jia đứng dậy, tay nắm chặt nhành hoa mận rừng, trong lòng mang một cảm xúc lạ vô cùng khó tả.

Hoàng hôn chiều hôm ấy,
Gió xuân lại đến rồi
Thổi nhẹ nhành hoa mận
Thổi đi mảnh tình ta.

Hoa mận rừng bay khắp nơi, Won Jia giơ tay đón lấy, cảm nhận một vật mềm mịn nằm trong lòng bàn tay mình cũng như là trái tim cô lúc này, bỗng dưng có gì đó chạm nhẹ vào rung lên từng nhịp.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, anh vẫn yên tĩnh đạp xe về, đoạn đường hôm ấy Won Jia nhớ mãi, vô cùng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top