3


Đã mấy ngày Won Jia ở thôn nhỏ này. Căn phòng trọ cô đang ở lúc này cũng đã bày trí xong xuôi. Hôm qua cô vừa mua một ít đồ dùng kèm với những thứ linh tinh để trang trí, giờ đây nhìn căn phòng nhỏ này trở nên ấm áp và sáng lên rất nhiều. Won Jia bước lại cửa sổ, mở cánh cửa gỗ ra, từng ánh nắng lập tức xông thẳng vào phòng, cô cầm bình hoa nhỏ hôm qua mới mua được từ chỗ bán hoa. Sena bảo rằng ở đây chủ yếu trồng hoa hồng và cẩm chướng. Won Jia liền chọn một bình hoa nhỏ nhắn, có những nụ hoa cẩm chướng màu hồng trắng trông rất xinh.

Cô đứng tựa vào cửa sổ, tưới nước, mái tóc được buộc cao lên gọn gàng, có vài sợi rơi trên dính trên má. Bỗng ánh mắt lơ đễnh khẽ va vào một thân hình cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần tây màu đen, áo sơ mi xanh cởi 2 cúc, xương quai xanh lấp ló phía sau lớ áo sơ mi mỏng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, trông chỉnh chu hơn ngày đầu gặp mặt, Kim Taehyung đang nói chuyện với Kim MinHyuk, lâu lại khẽ nhếch khoé môi cười.

Kim MinHyuk cũng sau đó thấy cô, gương mặt vui vẻ vẫy tay chào từ xa. Won Jia mỉm cười với cậu ta, lại vẫy tay chào, sau đó nhìn Kim Taehyung anh cũng đang nhìn mình.

Anh nheo đôi mắt lại, nhìn cô lúc lâu. Dường như không thể dứt ra được, tâm tình có chút bấn loạn nhưng đương nhiên anh lại không thể hiện ra. Sau đó lại tiếp tục nói chuyện với MinHyuk, cuối cùng chỉ rời đi một cách vội vã.

Won Jia từ đầu chí cuối hai mắt cứ dán chặt vào người đàn ông đó, chạm mặt nhau ba lần nhưng vẫn chưa biết tên của người đàn ông là gì, chỉ có điều anh lại khiến cô bị thu hút một cách rõ ràng, tuy thoạt nhìn anh trông có chút là lạnh lùng và lưu manh?

Kim MinHyuk tạm biệt anh mình sau đó liền chạy đến trước phòng của Won Jia, gọi cô.

"Tối nay, trong thôn tổ chức ca nhạc cho các cụ trong thôn, mọi người hỏi chị có hứng thú đi không?" Kim MinHyuk mặt mày hào hứng, hỏi cô. Mọi người ở đây là Kim SeokJin và Park Sena, cô có nghe họ nói về chuyện này vào hai hôm trước, sân khấu ca hát này đều mời các ca sĩ chủ yếu hát nhạc dành cho các cụ và cô bác lớn tuổi nghe. Park Sena cũng giúp đỡ một tay, dàn dựng sân khấu và chỉnh chu lại các tiết mục, nên hôm nay cô nàng đã ra ngoài từ sớm.

Cô nghe xong liền gật đầu đồng ý.

Buổi tối trong thôn ngày hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, trăng hôm nay cũng sáng hơn, ánh trắng soi xuống mặt sông, cứ thế làm cho khung cảnh xung quanh cũng bật sáng lên.

Park Sena nắm tay cô, dắt cô qua chỗ này tới chỗ kia chụp ảnh. Won Jia mang theo máy ánh treo trên cổ, tâm trạng cũng vui lên hẳn. Cô đi qua từng chỗ, mọi nơi đều trang trí lồng đèn, hoa và cả quầy bán quà lưu niệm. Cô không khỏi bị thu hút mà nén lại xem.

Một lúc sau, Won Jia cũng rời khỏi chốn đông đúc, vì thời gin diễn ca hát còn tận nửa tiếng. Cô tranh thủ đi dạo xung quanh, đến đây ngày thứ hai rồi nhưng hoàn toàn vẫn chưa đi tham quan ở nơi đâu cả. Đến khi cô đến chân cầu, một câu cầu được xây bằng xi măng và đá vô cùng kiến cố. Cô đứng phía trên, nhìn ở phía xa khu chợ thôn thật sự rất tấp nập, dù đây chỉ là một thôn nhỏ nhưng hầu hết người dần đến xem ca hát còn có người ở thôn bên cạnh và cả khách du lịch.

Won Jia không nhịn được, cô giơ máy ảnh, nháy một cái. Khung cảnh ngay tức khắc được ghi lại. Đến lần hai, cô nheo mắt, nhìn vào máy ảnh để tìm kiếm cảnh đẹp nhất thì ngay lập tức.

Một cảnh đẹp đã xuất hiện trước mắt cô.

Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm cao, cứ thế mà chiếu xuống ôm trọn gương mặt của anh. Trên tay anh cầm điếu thuốc vẫn còn cháy, lại một lúc Kim Taehyung rít một hơi thuốc. Làn khói trắng quây quanh anh, cứ như một nét bức tranh nghệ thuật, trông càng quyến rũ hơn. Won Jia hai mắt nhìn Kim Taehyung, anh dường như không nhận ra có người đang chụp lén minh cứ thế thản nhiên đứng phía trước con sông nhỏ, đôi mắt âm trầm nhìn về phía bầu trời sao.

Đến khi Park Sena gọi cô lại, cô mới sực tỉnh. Lập tức trấn tĩnh bản thân, chưa gì đã bị sắc làm cho mất lý trí.

Won Jia lập tức chạy lại chỗ của đám người Sena. Min Hyuk sau đó đưa cho cô một que thịt nướng, rồi cùng kéo về phía sân khấu.

Sân khấu ca hát ở ngay đầu thôn, đi mất khoảng 5 phút là tới từ nhà trọ. Các cụ già được bố trí chỗ ngồi phía trước cùng với các em nhỏ và đến cô chú trong thôn, sau lại đến lớ trẻ tuổi như Won Jia. Chủ yếu ở đây lớp trẻ cũng rất hứng thú xem ca hát của người lớn tuổi, vì ở thôn ít khi có những ngày vui thế này nên vì vậy mà họ không thể bỏ lỡ. Sân khấu nói không rộng cũng không nhỏ, vừa đủ cho khoảng 20 người đứng. Đều là Park Sena lên ý tưởng, Kim SeokJin thì chịu trách nhiệm phát thư mời các cụ.

Won Jia ngồi cùng MinHyuk ở gần gốc cây cổ thụ, phía trên là hai ghế của Sena và SeokJin. Cô vừa nghe họ ca hát vừa lấy máy ảnh chụp lại từng khoảnh khắc, có lẽ đây là lần đầu cô đi xem ca nhạc vừa giản dị cũng lại vui như thế.

Một lát sau, lại có một anh chàng chạc tuổi SeokJin, anh ta cầm micro, giọng có vẻ trang trọng đến khi giới thiệu thì mới anh ta là thư ký cho thôn này. Won Jia nhìn anh ta, sau lại chán nản mở máy ảnh nhìn hình, đến khi lướt trúng một bức ảnh của người đàn ông đó, lại xem một lúc lâu, ngắm nhìn hết thảy đường nét trên gương mặt qua máy ảnh thật rất cuốn hút nếu như nhìn ở ngoài thì tim cô có thể sẽ lại đập lần nữa, đập một cách khó hiểu như ngay lúc đêm ấy, anh dí sát vào người cô, khí tức cứ toả ra đến bây giờ cô vẫn nhớ mãi.

"A! Anh Taehyung của em kìa." MinHyuk ngồi bên cạnh, nghe người ta giới thiệu Kim Taehyung thì không khỏi vui vẻ mà đưa tay chỉ về trước. Won Jia cũng hiếu kì, chỉ là muốn biết anh trai họ của cậu ta như thế nào, người mà thường hay lên Seoul không bao giờ thấy.

"Vâng xin cảm ơn trưởng thôn Kim Taehyung!"

Won Jia có chút ngạc nhiên, cô nhìn người đàn ông áo sơ mi xanh, mái tóc có chút rối đi nhưng thoạt nhìn lại rất tuấn tú. Anh ta vừa lên biết bao nhiêu người vỗ tay nông nhiệt.

"Anh ta là..."

"Đúng rồi, em chưa nói với chị, anh ấy là anh họ em cũng là chủ nhà trọ - Kim Taehyung. Người sáng nay em nói chuyện đó!" MinHyuk nói, lại tập trung về sân khấu.

Dù ở cách xa sân khấu, nhưng có thể thấy được gương mặt và dáng vẻ của anh lúc này. Anh đứng trước khán giả, đặc biệt là các cụ già và cô chú trong thôn nhỏ, dường như đã không còn là người cô gặp lúc trước. Qua những lần chạm mặt hay cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó đã làm cho cô đánh giá người đàn ông này là người không đứng đắn, một người lạnh lùng ăn mặc xuề xoà. Nhưng đến thời điểm bây giờ, Won Jia có chút khó hình dung được.

Kim Taehyung nở nụ cười, đây là lần đầu tiền cô thấy, dù trong suy nghĩ của cô cho rằng anh ta chính là người khó cười.

Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, trông lại nổi bật hơn hẳn, giọng anh trầm ấm, dịu dàng, lâu lâu lại khẽ nhếch môi cười.

Won Jia như càng bị thu hút, đôi mắt hoa đào cứ nhìn chằm vào người đứng trên sân khấu. Cảm giác như chìm một nơi nào đó thật sự rất dễ chịu, giọng nói của anh cứ truyền đến tai cô, mang theo sự ấm áp đến khó tả. Cuối cùng, khi chuẩn bị nói lời kết, ánh mắt Kim Taehyung vô tình chạm vào cô. Won Jia giật mình, mắt hơi mở to ra mà cũng nhìn vào mắt anh, nhưng sau đó Kim Taehyung cũng nhìn sang hướng khác rồi tạm biệt khán giả.

Kim MinHyuk liên tục vỗ tay, sau đó quay sang nói chuyện với Won Jia, nhưng cô vẫn không quan tâm, cả người đờ đẫn ra.

"Chị mệt sao?"

Won Jia cũng sực tỉnh lại, rồi gật đầu, nói với cậu và hai người ở hàng ghế trên rằng mình về trước. Bọn họ cũng không níu kéo cô lại, chỉ bào về cẩn thận và nghỉ ngơi sớm.

Ra khỏi đám đông, Won Jia có chút chóng mặt có lẽ lâu rồi cô không đi đến nơi nhộn nhịp và ồn ã thế này nên giờ lại thấy đau đầu. Đường về nhà trọ khoảng 5 phút, cô băng qua cầu đứng lại nghỉ một chút, bàn tay trắng càng trở nên đỏ hơn do cái lạnh đột ngột này. Cô mò mẫm vào túi áo, lấy ra một bọc thuốc lá màu vàng óng.

Won Jia cũng không để ý xung quanh, đang có người nhìn mình chăm chú. Cứ tiếp tục bật lửa lên, rồi rít một hơi thuốc, cứ thế lại chìm vào suy tư.

Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, là số điện thoại từ Seoul. Cô nhìn thấy số của người gọi, gương mặt có chút khó chịu, không khỏi chau mày lại. Dù cho có tắt bao nhiêu lần thì đối phương cứ tiếp tục gọi làm phiền.

"Có chuyện gì!?" giọng cô hơi gắt lên, tên khốn này lại làm phiền, thật sự không tha cho cô sao?

"Won Jia, em đã ở đâu? Anh gọi cho em sao không được?" giọng điệu của hắn mừng rỡ khi cô cuối cùng cũng chịu nhấc máy. Hắn lại hỏi tiếp, "Jia, rốt cuộc em đang ở đâu?"

"..." Won Jia chỉ im lặng, cố nghe nốt thêm một câu, đầu óc nhức nhối, cảm thấy vô cùng dị ứng với tên chết tiệt này.

Yang Tae Joo không thấy cô nói gì, "Won Jia? Anh đã đến nhà em nhưng mà không có em đâu? Anh nhớ em."

"Yaaa, đồ khỉ gió!!! Chuyện chưa đủ mệt mỏi hay sao, anh không thấy tôi đang rất khổ sở à? ANH CÒN ĐẾN ĐÓ LÀM GÌ? KHÔNG BIẾT XUNG QUANH ĐÓ ĐỀU CÓ PHÓNG VIÊN SAO!!??" Won Jia nói đến câu cuối cùng lập tức lớn giọng lên, trong lòng có chút quẩn bách mà không biết trút lên đâu, bèn lấy chân đá vào thành cầu.

Kim Taehyung đứng từ dưới nhìn cô, ánh mắt híp lại càng trở nên xa xăm. Anh không nói gì, cứ im lặng tiếp tục dựa vào bờ tường lạnh lẽo mà nhìn cô gái đang không ngừng to tiếng.

"Làm ơn đi! Biến ra khỏi cuộc đời tôi." Won Jia nhẹ giọng, thốt câu cuối cùng rồi ngắt máy. Cả người bức bối một hồi lâu lại trở nên trầm tư, cô  tiếp tục châm điếu thuốc khác, rồi hút một hơi. Sau đó liền xoay người thì ngay tức thì va phải ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

Won Jia có chút khựng lại trong giây lát, vừa cảm thấy lúng túng lại cảm thấy kinh ngạc. Anh đến đây từ khi nào, liệu có nghe hết những gì mà cô vừa nói qua điện thoại không. Cô buông điếu thuốc từ trên khoé môi, rồi dập điếu thuốc lá đi, khẽ cúi đầu như chưa từng thấy anh.

Kim Taehyung cuối cùng cũng bỏ đi ngay sau đó.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Park Sena đã đứng từ ngoài sân mà vọng vào gọi cô dậy dùng bữa sáng. Dường như cô đã dần quen với sinh hoạt ở đây, mặc dù đây chỉ là nhà trọ cùng sống với những người xa lạ nhưng mỗi bữa ăn họ đều cùng nhau nấu nướng mà ăn chung, dần dần cứ thế mà trở thành thói quen, đi nơi đâu cũng rủ nhau đi cứ như là những người bạn thân gắn bó với nhau.

Mấy phút sau, Won Jia đã ra khỏi phòng.

Mùi hoa sữa ngào ngạt kéo tới, ở dưới nền đất có vài chiếc lá khô rụng, khi đi nghe âm thanh xào xạc rất vui tai.

Cô vừa đi mấy bước, thì lập tức nhận thấy ngoài 3 người kia ra thì còn có một người khác cũng ở đây. Won Jia dừng lại, nhìn cho rõ gương mặt của anh.

Kim Taehyung trên người mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean thoải mái vô cùng, anh cũng nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng.

Won Jia sau đó thu lại vẻ mặt như chẳng có gì, bước tới gần ngồi cạnh Sena.

"Hôm qua chị về sớm chứ? Ngủ ngon không?"

Cô nhớ lại đêm qua gặp anh trên cầu, có chút ngập ngừng trả lời "Có" một tiếng, rồi cắm cúi dùng bữa sáng.

Thật ra đêm qua cô đã mất ngủ, sau cuộc gọi của Yang Tae Joo kia, lòng cô trở nên bất an hơn, sợ rằng hắn lại làm những chuyện khiến cô khó mà nghĩ ra được, tên Yang Tae Joo này mỗi hành động đều thiếu suy nghĩ cả.

Kim MinHyuk ngồi bên cạnh cô, cứ hỏi Kim Taehyung suốt, chốc lát quay sang nói chuyện với cô.

"Một lát chị có muốn đi đâu không, đến đây được mấy ngày rồi hình như chị vẫn chưa đi đâu cả?"

Park Sena nghe thế liền lên tiếng, "À, chị muốn lên đồi chè không?"

"Đồi chè?" cô nhớ không lầm thì Min Hyuk từng nói với cô về đồi chè, ở đây chủ yếu trồng chè. Đồi chè nằm ở hướng Tây của thôn nhỏ, đi đường mất khoảng 15 phút.

"Vậy một lát đi, Sena lát em rảnh chứ?" Won Jia hỏi cô, rủ cô nàng đi cùng dù sao cô nàng cũng ở đây hơn một tháng chắc là đường xá vẫn rõ hơn cô.

Park Sena trầm mặt, cuối cùng vẫn nói không thể đi được, cô nàng phải lên Seoul để gặp nhà xuất bản.

"Em hôm nay cũng đến chữa bệnh cho con bò ở nhà bác Song." Min Hyuk cũng nói theo, ngay cả Kim SeokJin cũng bận rộn ở quán cà phê mới mở.

Won Jia thở dài, sau đó nhìn qua người đàn ông không quan tâm gì, vẫn say sưa ăn nốt bát cơm.

Kim Taehyung khẽ nâng mắt nhìn cô, rồi lại nhìn cả ba người kia. Biết rằng họ sẽ nói gì đó liền lập tức nói, "Tôi cũng bận đi khảo sát ở thôn bên."

"Anh đi khảo sát gì mà lắm thế?" Kim MinHyuk khó hiểu, sao mỗi lần nói đến Won Jia thì anh lập tức tránh né, một người đẹp như thế mà Kim Taehyung lại không biết tạo cơ hội.

Nếu anh họ của cậu không biết làm gì vậy thì để cậu ra tay.

"Chị Jia, để anh Taehyung đưa chị đi." Kim MinHyuk tươi cười, nhìn cô rồi quay sang Kim Taehyung, cậu thấy một ánh mắt hết sức ớn lạnh xuyên thẳng người mình, lập tức rùng mình.

Won Jia cảm thấy người kia không muốn cho lắm, "Không sao, tôi đi một mình cũng được. Cậu có bản đồ ở thôn không?"

Kim MinHyuk nghe vậy cũng gật đầu, "Ở trạm du lịch địa phương, một lát em dẫn chị tới lấy."

Won Jia gật đầu, rồi tiếp tục ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top