Lời Dẫn

Võ Đang – môn phái chói lọi rực rỡ ngàn đời, lưu danh thiên cổ, chính là do Trương Tam Phong sáng lập. Ông, tên tự Trương Quân Bảo, từng có duyên gặp gỡ Tiểu Đông Tà Quách Tương tại Thiếu Thất Sơn. Tương truyền, khoảnh khắc họ lần đầu tương ngộ đẹp tựa bức tranh, và điều đó cũng được phản chiếu qua tên bảy vị đệ tử của ông: Viễn Kiều, Liên Châu, Đại Nham, Tùng Khê, Thúy Sơn, Lê Đình, Thanh Cốc.

Người ta vẫn thường nói, tại Phong Lăng Độ, Quách Tương lần đầu gặp Dương Quá, để rồi từ đó nhất kiến chung tình, lỡ dở cả một đời. Nàng phiêu bạt nửa kiếp, đến khi đại triệt đại ngộ, liền sáng lập ra phái Nga Mi. Nhưng với Trương Quân Bảo mà nói, chẳng phải cũng là nhất kiến Quách Tương, rồi ôm mối tương tư suốt trăm năm hay sao?

Hoa nở hoa tàn, rồi lại hoa tàn hoa nở. Tuổi trẻ giang hồ, từng thiếu niên anh hùng rồi cũng già đi, những lọn tóc xanh của nàng thiếu nữ ngày ấy cũng dần điểm bạc. Tình yêu và chấp niệm của thế hệ trước, theo dòng thời gian chảy trôi, cuối cùng chỉ còn lại như một truyền thuyết đẹp.

Khi Đồ Long đao xuất thế, giang hồ dậy sóng, các môn phái tranh nhau đoạt lấy. Bảy đệ tử của Võ Đang cũng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu ấy. Tam đệ tử Du Đại Nham trúng độc thủ, bị hại đến tàn phế. Ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn bị liên lụy vào một vụ án mạng oan khuất không thể giãi bày, sau đó cùng con gái Thiên Ưng giáo Ân Tố Tố và Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của Minh giáo mang theo Đồ Long đao lưu lạc đến Băng Hỏa đảo.

Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố kết thành phu thê. Mười năm sau, họ tìm được cơ hội quay về Trung Nguyên, mang theo con trai Trương Vô Kỵ trở về Võ Đang. Nhưng đúng vào dịp mừng thọ bách niên của Trương Tam Phong, đôi vợ chồng ấy lại vì không chịu tiết lộ tung tích của Tạ Tốn mà bị bức đến bước đường cùng, song tự vẫn ngay trước Tam Thanh điện tại Tử Tiêu cung.

Trương Vô Kỵ, khi ấy còn nhỏ, không may trúng phải Huyền Minh Thần Chưởng, suýt chút nữa đã vĩnh viễn rơi vào cõi âm dương. Trải qua bao gian truân, cậu được Hồ Thanh Ngưu cứu chữa, tạm thời giữ lại mạng sống. Sau đó, trong Hồ Điệp cốc, Vô Kỵ có duyên gặp Kỷ Hiểu Phù cùng con gái nàng – Dương Bất Hối.

Kỷ Hiểu Phù vốn đã đính hôn với Lục hiệp Võ Đang – Ân Lê Đình, nhưng vì duyên phận trớ trêu mà nàng gặp gỡ Dương Tiêu, nảy sinh tình cảm và hạ sinh con gái Dương Bất Hối. Điều này đồng nghĩa với việc nàng đã phụ bạc hôn ước cùng Ân Lê Đình.

Tuy nhiên, định mệnh khắc nghiệt không cho nàng cơ hội sửa sai. Diệt Tuyệt Sư Thái, chưởng môn phái Nga Mi, trong cơn giận dữ đã truy sát đến tận Hồ Điệp cốc, nhẫn tâm kết liễu Kỷ Hiểu Phù. Trước lúc lâm chung, nàng gửi gắm Trương Vô Kỵ mang Dương Bất Hối đến Tọa Vong phong tìm cha nàng – Dương Tiêu.

Mười năm sinh tử, hai bờ xa cách, dù không cố ý nhớ nhưng vẫn chẳng thể quên. Khi Dương Tiêu gặp lại Dương Bất Hối, ông đau đớn đến tận cùng. Bất Hối như ánh sáng le lói giữa bức tường ngăn cách của quá khứ. Năm xưa, Kỷ Hiểu Phù bị bức ép mà thất thân, nhưng cuối cùng lại đem lòng yêu ông sâu đậm.

Trong khi đó, Ân Lê Đình lại tin vào lời lẽ phiến diện của Diệt Tuyệt Sư Thái, một mực cho rằng vị hôn thê của mình đã chết dưới tay Dương Tiêu. Vì vậy, chàng dốc lòng khổ luyện võ công, ôm hận suốt bao năm, chỉ mong có ngày báo thù.

Mâu thuẫn giữa chính– tà ngày càng gay gắt. Diệt Tuyệt Sư Thái, vốn ôm mối thù sâu sắc với Minhgiáo, đã liên kết cùng ngũ đại môn phái: Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, KhôngĐộng, Hoa Sơn, kéo quân bao vây đỉnh Quang Minh, chuẩn bị cho một trận huyếtchiến kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top