Chương 1: Lưu nữ vô hối si tâm thác
Trên đỉnh Quang Minh, lục đại môn phái liên thủ vây công Minh giáo. Trương Vô Kỵ một mình đương đầu với tất cả, cuối cùng lại bị Chu Chỉ Nhược đả thương. May mắn thay, nàng vẫn còn chút lương tâm, vào khoảnh khắc quyết định đã nghiêng mũi kiếm, khiến Ỷ Thiên Kiếm chỉ đâm vào ngực phải của Trương Vô Kỵ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu cũng tổn thương nguyên khí. Dù vậy, ngay sau đó, Tống Thanh Thư vẫn bị cậu đánh bại chỉ sau ba chiêu, khiến Võ Đang môn hổ thẹn, Tống Viễn Kiều và những người khác chuẩn bị rút lui xuống núi.
Đúng lúc này, Ân Lê Đình đột ngột tiến lên, trường kiếm trong tay lấp lánh hào quang, ánh mắt rực lửa căm hờn: "Tiểu huynh đệ, giữa ta và ngươi không có thù oán, nếu ta còn gây khó dễ cho ngươi, thì chẳng xứng đáng với hai chữ 'hiệp nghĩa'. Nhưng ta và Dương Tiêu có huyết hải thâm thù, ta không thể không giết hắn! Ngươi tránh ra!"
Trương Vô Kỵ lắc đầu, giọng kiên định: "Chỉ cần ta còn một hơi thở, không ai có thể đụng đến người của Minh giáo."
Ân Lê Đình cười lạnh: "Vậy ta phải ra tay với ngươi trước!"
Trương Vô Kỵ phun ra một ngụm máu tươi, cả người kiệt sức, ý thức mơ hồ, yếu ớt thốt lên: "Lục thúc, nếu vậy... hãy giết cháu đi!"
Ba chữ "Lục thúc" thốt ra khiến Ân Lê Đình giật mình. Cách xưng hô ấy sao mà quen thuộc đến vậy! Một tia nghi ngờ lóe lên trong lòng, chàng bỗng nhớ đến một đứa trẻ từng gọi mình như thế. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt chàng trai trước mặt, chàng càng nhìn càng thấy quen thuộc. Tám năm xa cách, một đứa trẻ năm nào đã trưởng thành thành một thiếu niên tráng kiện, diện mạo có phần thay đổi, nhưng dáng vẻ ấy, thần thái ấy, vẫn khơi gợi những ký ức trong lòng chàng.
Một cảm giác mãnh liệt bùng lên, giọng Ân Lê Đình run rẩy: "Ngươi... ngươi là Vô Kỵ sao?"
Trương Vô Kỵ lúc này đã cạn kiệt sức lực, trong lòng cho rằng mình khó thoát khỏi cái chết, nên cũng không cần giấu giếm nữa. Cậu khàn giọng thốt lên: "Lục thúc... con... con luôn nhớ thúc!"
Nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt Ân Lê Đình. Chàng đánh rơi thanh kiếm, "keng" một tiếng vang lên chấn động lòng người. Chàng lao đến, ôm lấy Trương Vô Kỵ, run giọng gọi: "Là con! Con chính là Vô Kỵ! Con của Ngũ ca ta – Trương Vô Kỵ!"
Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tùng Khê, và Mạc Thanh Cốc vội vã vây quanh, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí họ tràn ngập niềm hân hoan, mọi ân oán giữa lục đại môn phái và Minh giáo dường như tan biến.
Ân Lê Đình thấy Trương Vô Kỵ ngất lịm, lập tức lấy ra một viên Thiên Vương Hộ Tâm Đan, nhét vào miệng cậu rồi giao cho Du Liên Châu bế lấy. Sau đó, chàng nhặt lại thanh kiếm, xông đến trước mặt Dương Tiêu, giận dữ chỉ mũi kiếm vào ông, mắng lớn: "Dương Tiêu, ngươi là thứ cầm thú không bằng, ta phải giết ngươi để báo thù cho Phù muội!"
Dứt lời, mũi kiếm lập tức đâm thẳng vào tim Dương Tiêu. Dương Tiêu vì thương thế trầm trọng, cả người không thể cử động, chỉ khẽ cười, nhắm mắt chờ chết.
Bất ngờ, một bóng người lao đến chắn trước mặt ông, giọng nói thanh thoát nhưng đầy kiên định: "Không được làm hại cha ta!"
Ân Lê Đình khựng lại, mũi kiếm dừng ngay giữa không trung. Khi nhìn rõ người vừa lao đến, cả người chàng lạnh toát, mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Trước mắt chàng là một thiếu nữ khoác y phục màu hồng phấn, dáng người thon thả, mắt phượng mày ngài, dung nhan ấy giống hệt Kỷ Hiểu Phù năm nào!
Cả người chàng lảo đảo, mắt mở to, miệng lắp bắp thất thanh: "Hiểu Phù muội?! Muội... muội chưa chết sao?"
Thiếu nữ cắn môi, đôi mắt cảnh giác, vẫn kiên quyết đứng chắn trước Dương Tiêu, không nhúc nhích một bước, trầm giọng nói: "Ta họ Dương. Kỷ Hiểu Phù là mẹ ta, bà ấy đã mất từ lâu rồi."
Ân Lê Đình sững người, lúc này mới vỡ lẽ, lẩm bẩm: "Phải rồi... ta thật hồ đồ... Nhưng dù thế nào, hôm nay ta cũng phải báo thù cho mẹ cô!"
"Được thôi! Nếu muốn báo thù, thì ông nên giết mụ lão tặc ni kia kìa!"
Dương Bất Hối nghiến răng, ánh mắt căm phẫn hướng về phía Diệt Tuyệt sư thái, chỉ thẳng tay về phía bà ta, gằn từng chữ: "Mẹ ta chính là bị bà ta đánh chết bằng một chưởng!"
Ân Lê Đình nghe vậy, nét mặt chợt sa sầm, lạnh giọng: "Không đúng! Bà ấy là sư phụ của mẹ cô!"
Dương Bất Hối lạnh lùng nói: "Hôm đó tại Hồ Điệp Cốc, mụ lão ni ấy ép mẹ ta phải giết cha ta. Mẹ ta không chịu, thế là bà ta ra tay đánh chết mẹ ta ngay tại chỗ. Ta đã tận mắt chứng kiến, Vô Kỵ ca ca cũng thấy rõ ràng. Nếu ông không tin, cứ hỏi chính mụ lão ni kia đi."
Khi Kỷ Hiểu Phù qua đời, Dương Bất Hối vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng khi lớn lên, nàng dần nhớ lại mọi chuyện, và hiểu rõ cái chết oan nghiệt của mẫu thân.
Ân Lê Đình quay phắt lại, nhìn Diệt Tuyệt sư thái, trên mặt lộ rõ vẻ hoài nghi, giọng run run hỏi: "Sư thái... nàng ấy nói... Phù muội thực sự là..."
Diệt Tuyệt sư thái giọng khàn đặc, lạnh lùng đáp: "Đúng vậy! Loại đệ tử vô liêm sỉ như thế, sống trên đời còn có ích gì? Nàng ta cùng Dương Tiêu tình nguyện đến với nhau, phản bội sư môn, không chịu nghe lệnh ta để giết tên dâm tặc này. Ân Lục Hiệp, vì nể mặt ngươi, ta đã im lặng không nói gì. Hừ, một nữ nhân bội bạc như vậy, ngươi còn vương vấn làm gì?"
Ân Lê Đình mặt cắt không còn giọt máu, lớn tiếng quát: "Ta không tin! Ta không tin!"
Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh: "Vậy thì ngươi cứ hỏi con bé kia xem, nó tên là gì?"
Ân Lê Đình đưa ánh mắt đau đớn nhìn Dương Bất Hối. Trong màn lệ nhòa, chàng thấy gương mặt nàng giống hệt Kỷ Hiểu Phù, nhưng giọng nói của nàng lại vang lên rành rọt: "Ta tên là Dương Bất Hối. Mẹ ta nói rằng, cả đời này, bà chưa từng hối hận về chuyện đó."
"Keng!"
Tiếng trường kiếm rơi xuống đất vang lên lạnh lẽo.
Ân Lê Đình quay người chạy xuống núi, hai tay ôm mặt, không muốn ai nhìn thấy sự đau khổ của mình.
Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu vội gọi lớn: "Lục đệ! Lục đệ!"
Nhưng Ân Lê Đình không quay đầu lại, cũng không đáp lời. Chàng vận khí phóng đi, nhưng vì tâm loạn ý rối, bỗng vấp ngã một cú đau điếng, rồi lại bật dậy, lao đi mất hút.
Chuyện giữa chàng và Kỷ Hiểu Phù cả giang hồ đều biết, giờ đây cách biệt hơn mười năm, mà chàng vẫn đau đớn đến vậy, khiến ai cũng không khỏi xót xa. Với võ công của một trong Thất hiệp Võ Đang, làm sao có thể sơ sẩy té ngã khi chạy? Chỉ có thể là vì lòng quặn đau, tâm trí hoảng loạn, không còn kiểm soát được bản thân.
Dương Bất Hối nhìn theobóng lưng Ân Lê Đình lao đi trong đau đớn, cắn nhẹ môi, rồi lặng lẽ quay lại, đỡlấy Dương Tiêu, không nói thêm một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top