Chương 1: Giấc Mộng


Ở vùng nông thôn ở khu vực ngoại thành tỉnh Z, có một thiếu nữ mang thai đang đi dạo trên đường, cô vừa đi vừa xoa xoa bụng nói nhỏ với đứa trẻ.
"Con ngoan, chờ ngày con chào đời mẹ sẽ đưa con đi nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này, mẹ con ta sẽ cùng nhau bắt nạt ba con"
"Không thể nào, tiểu bảo bối phải về cùng một phe với anh"
Người đàn ông bên cạnh cũng nhẹ nhàng mỉm cười, âu yếm đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ của cô.
—————————-
"Mày là đứa con làm tao thấy xấu hổ nhất trên đời, tại sao mày không đi chết đi? Còn cả cái đứa con hoang trong bụng mày nữa"
"Nó không phải là con hoang, mẹ nó là con của Tiêu Hành"
Cô khóc lóc quỳ xuống trước mặt mẹ mình, cầu xin bà đừng đuổi cô đi, cô đi thì không sao nhưng đứa nhỏ trong bụng không thể chịu khổ.
"Chị à, Tiêu Hành anh ấy đã nói đứa nhỏ đó không phải của anh ấy, đêm đó chị có phải đã nhầm lãn không?"
Sau khi nghe được lời nói của cô gái đó thì người phụ nữ trung niên là tức giận hơn, bà ta giáng cho cô một bạt tai thật mạnh.
"Mày còn mặt dày nói của Tiêu Hành? Tiêu gia đã quyết định chọn em gái mày làm thiếu phu nhân, mày nói xem làm sao lại là con của Tiêu Hành?"
Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cảm thấy mọi lời nói của bà ta như chọc trúng vào trong tim cô. Đúng thật đêm đó cô đã lên giường với một người đàn ông ở khách sạn tư nhân, nhưng ngay sau đó Tiêu Hành nói với cô đó là anh ấy nên cô không chút nghi ngờ tin tưởng. Cô không tin, không thể nào là người khác được.
Lúc này cô đứng dậy loạng choạng chạy ra ngoài cổng thật nhanh, cô phải tìm Tiêu Hoành nói cho ra lẽ, nhưng ra tới cổng chưa đi được vài bước thì có một chiếc mô tô phóng nhanh tới chỗ cô. Mọi thứ tối sầm lại.
Lý Giai giật mình bật người dậy, hai mắt mở to nhìn xung quanh. Giấc mơ này đã theo cô suốt bao năm nay, không đêm nào mà cô không nhìn thấy nó.
-------------------
Quay về 15 năm về trước, khi cô còn đang chung sống với bà thì nhận được tin nhà họ Lý đến đón con gái thất lạc của họ về. Cô lúc đó còn bé nghe tin tìm được cha mẹ cô đã rất vui sướng. Cô đã chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều câu chuyện để kể cho họ nghe. Tới lúc rời đi cô lưu luyến chào bà và rời khỏi khu nông thôn mình đã sống bấy lâu nay.
Nhưng khi đặt chân đến Lý gia giấc mộng của cô đã tan vỡ, trước mắt cô là một ngôi nhà rất to và nguy nga như một cung điện, to hơn nhà của cô và bà rất nhiều. Khi vào trong cô nhìn thấy cặp vợ chồng, người phụ nữ trung niên đã qua tứ tuần nhưng vẫn rất đoan trang, gương mặt của bà ta có vài nét giống cô, bên cạnh bà ta là một người con gái và một người con trai.
Thời gian đầu cô còn khá bỡ ngỡ, cô ngây thơ nghĩ rằng đứa em gái Lý Hân và người anh trai Lý Hiên họ yêu thương và giúp đỡ cô, nhưng sống lâu dài cô mới nhận thấy họ lên rất nhiều kế hoạch làm bẽ mặt cô, để nói cô rằng đây không phải nơi cô thuộc về. Lâu dần cha mẹ cũng cảm thấy cô rất chướng mắt nên cũng luôn tránh né cô. Đỉnh điểm là việc cô mang thai, ngày đó người được cho là mẹ cô đã không tiếc lời sỉ nhục cô, tát cô vài cái, nhưng khi cô nói là của Tiêu Hoành thì bà ta đã thay đổi thái độ và chăm sóc tôi cho đến khi....
Nhưng giờ cuộc sống của cô cũng đã tốt hơn rồi, cô dọn ra ngoài và tự mình trang trải cuộc sống, tự do học những thứ mình thích, làm những việc mình yêu. Cô của bây giờ ngoại trừ là một người mẫu thì còn mở cho mình một tiệm hoa nhỏ xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: