Ngày khuất bóng nắng, buồn trong lòng, nắng trong tim người


Một sáng nắng sớm,...

"Âm Âm cậu thức chưa"
Lý Ngọc Châu hỏi, giọng mệt mỏi khi vừa mới thức giấc
Ngọc Châu khẽ thở dài, chắc người bạn của cô hôm qua lại thức một đêm suy tư để khóc rồi đây
...
"Tớ dậy rồi"
Giai Âm đáp lại bằng một giọng nói uể oải, đúng như Ngọc Châu nói, cả đêm hôm qua cô đã khóc rất nhiều, không hiểu sao trên trang của trường lại đăng tin tức nghi vấn cô không xứng với danh hiệu "học sinh giỏi toàn diện", dù cô là học sinh giỏi chẳng kém cạnh ai có thể nói là hơn người ở làng Đại Học danh tiếng này, tiếc thay thầy cô đều không thích cô vì cô không tham gia bất kì hoạt động ngoại khoá nào của trường, hầu hết đều là hoạt động "phải trả phí". Vì thế, cả giáo viên và học sinh trong trường đều chẳng mấy thích cô nàng

Nhưng, ông trời không lấy đi của ai tất cả nhưng lại không cho ai quá nhiều, tuy khổ sở vì gia đình hay vì ở trường thì cô lại có một nhan sắc không hề tầm thường, nhưng tiếc thay trong ánh mắt ấy lại mang theo vẻ lạnh thay

Người ta nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn"
Nhưng cô lại cất đi tâm tư thể hiện trong mắt, vì cuộc đời quá bất hạnh nên đành che giấu đi khiến cho đôi mắt chỉ còn lạnh thấu.
_________________
Tiếng chuông điện thoại gọi tới, phá tan không khí lười biếng
Một giọng nói nữ ở phía bên kia vang lên
"Này, hôm nay em tăng ca thêm ngoài giờ giúp chị đi, hôm nay chị bận rồi"
Không phải là một câu nhờ vả mà là một câu bắt buộc cô phải làm
"Em biết rồi"
Giai Âm đáp, gương mặt không có gì là dáng vẻ muốn từ chối
Ừ thì, từ chối thế nào đây, cô thấp hèn hơn họ, dựa vào đồng lương này để chi trả

"Này, cậu không định đi học hả?"
Ngọc Châu mang theo dáng vẻ hối thúc nói
"Tớ thức rồi, cậu đợi tớ thay đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #suy