CHƯƠNG 55:
Sài Dận thu mắt nhìn về phía mấy quả hồng chín trên bàn tùy tiện lấy một quả cầm lên trong tay, nhìn Cẩm Minh nói: "Hôm qua từ ngoài nhìn vào ta thấy nàng ăn nó, thật sự rất muốn biết cảm nhận của nàng khi ấy là gì, có giống như ta khi ăn nó không."
Tay đang cầm chung trà để bên miệng khựng lại, Cẩm Minh nhìn chàng một cái, sau đó tiếp tục uống cạn chung trà.
"Sao có thể giống nhau được, có lẽ cũng là cái chát đó, nhưng cái chát của ta là của ta, của ngài chính là của ngài, của mọi người khác nhau chính là của riêng mọi người khác nhau, không thể giống nha." Cẩm Minh bỏ chung trà xuống lạnh nhạt nói.
"Thật vậy sao?" Sài Dận cắn một cái trên trái hồng, vỏ ngoài chát đắng, thịt quả có vị ngọt nhưng không phải loại ngọt thanh mà là loại ngọt trong chát, thật sự so với các loại hồng trước đây chàng từng ăn thì nó chẳng thể nào so được.
Cẩm Minh tất nhiên biết mấy quả hồng này chát tới thế nào, nàng tuy không niếm được vị, như cay hay chát vẫn có thể cảm nhận được.
Sài Dận ăn được một quả thật sự không thể ăn tiếp được, chàng lau tay dính nước quả tiết ra, nhìn Cẩm Minh: "Hôm qua nàng cho mấy tên nhóc ăn máy ngoài ngõ mấy rổ hồng này, thật sự không sợ bị bọn chúng khinh miệt sao?" Lời của chàng hoàn toàn là bông đùa, không có ý xấu hay trách móc nàng.
Cẩm Minh cũng lấy một quả, nhưng chỉ cầm chứ không ăn, nàng từ tốn nói: "Đối với người như chúng ta thì nó có lẽ có phần khó ăn, nhưng đối với những người khác thì chưa chắc là vậy."
Đạo lý này Sài Dận tất nhiên hiểu, người như hai người hoặc là đã niếm qua hết thảy cái ngon trên đời này hoặc là không cảm nhận cái ngon trên đời này thì sẽ thấy nó bình thường. Nhưng đối với những người khác tới ăn mặc còn thiếu, thì đôi khi việc có được nó đã là rất hạnh phúc vì có thể niếm qua mùi vị đó rồi.
"Thượng thần quá đa sầu đa cảm rồi. Chỉ là vài quả hồng thôi, thật không đáng cho nàng phải phí tâm nhiều như vậy, nếu nàng muốn, ta có thể mua cả xe lương thực tiếp tế cho dân trong hết cả mùa đông."
Cẩm Minh lắc đầu: "Chuyện chúng ta có thể làm cho họ chỉ có thể có bấy nhiêu thôi." Tuy hai người không thiếu chút tiền tiếp tế lương thực ấy, nhưng dù sao đây cũng là việc hồng trần mà dân chúng dưới phàm gian phải trải qua, thần tiên tuyệt đối không thể can thiệp vào.
[...]
Dưới trần gian vào mùa đông trời rất nhanh tối, Cẩm Minh và Sài Dận nói chuyện một chút chẳng mấy chốc trời đã buông xuống màn đêm.
Cẩm Minh nhìn chàng vẫn còn đang nhàn nhã uống trà, không có ý rời đi, thì liền hỏi: “Ma quân không định về nhà sao?”
Sài Dận nhìn quanh nhà một vòng: “Nói ra thật xấu hổ, nhưng ta cũng vừa tới đây vẫn chưa tìm được chỗ ngừng chân, không biết Thượng thần có thể cho ta tá túc được không?”
Cẩm Minh: “…” Sao nàng không cảm thấy chàng có gì gọi là “xấu hổ” khi nói ra câu này vậy nhỉ?
Cân tiểu viện này tuy không lớn, nhưng nếu thêm một người vào sống cũng không phải không được.
Cẩm Minh thở dài đứng lên bảo chàng: “Đi thôi.”.
Trong tiểu viện tổng cộng có bốn gian phòng, ngoài một gian phòng khách ở phía bắc ra, thì phía đông có hai gian phòng ngủ, phía tây có một gian phòng bếp. Cẩm Minh khi tới đã dọn một gian phòng ngủ cho mình, nay bên cạnh vẫn còn trống một gian phòng ngủ, có thể để Sài Dận nghỉ chân, nhưng chỉ là nó chưa được dọn dẹp qua thôi.
Cẩm Minh mở cửa gian phòng ngủ còn trống đi vào, nơi đây vì thiếu hơi người nên còn lạnh lẽo hơn cả gian phòng khách, trên giường đất cũng trống trơn không có gì để nằm, thật không giống chỗ sẽ cho người ở.
Sài Dận đi ở phía sau nhìn Cẩm Minh phất tay dọn dẹp bụi bậm lâu ngày bám trong phòng, khẽ cười nói: “Đúng là có pháp thuật vẫn tốt nhất.” Ngay cả dọn dẹp cũng nhanh như vậy.
Cẩm Minh không đáp, chỉ bỏ lại câu chữ: “Ngài đợi chút.” Rồi đi ra ngoài.
Đợi khi nàng quay lại trên tay ôm theo một bộ chăn mền.
“Đây là bộ chăn mền dự phòng trong mùa đông, chưa ai dùng qua, vẫn còn mới.”
Tuy là thần tiên, nhưng không phải cái gì cũng có thể dùng pháp thuật giải quyết được, mấy cái này tuy nhìn vào chỉ là điều nhỏ nhặc không đáng gì, nhưng thần tiên bị nhiễm phong hàn cũng là chuyện không hiếm gặp.
Sài Dận mỉm cười đón lại bộ chăn trên tay nàng: “Cảm ơn Thượng thần.”
Cẩm Minh liếc nhìn chàng một cái, buông tay ra, đứng một bên nhìn chàng trải chăn.
Tuy nàng là chủ nhà theo lý nên tận chức trách bày bố gian phòng cho khách, nhưng nghĩ lại, mấy việc riêng tư thế này, vẫn nên để chàng tự làm vẫn tốt hơn.
“Thượng thần có thể giúp ta nắm góc chăn ra được không.”
Trong lúc Cẩm Minh đang thất thần, bỗng nhiên bên tai nghe tiếng Sài Dận gọi mình, nàng còn chưa định thần tay đã nhanh hơn suy nghĩ một bước, đi lại nắm lấy góc chăn kéo trải ra trên giường.
Mãi tới khi nàng kéo suy nghĩ của mình về hiện tại, thì phát hiện bản thân và Sài Dận đang ngồi cạnh nhau, gương mặt chàng cách nàng chỉ trong gang tắc.
“Nàng hình như đang có rất nhiều tâm sự, có thể nói cho ta biết đó là gì được không?” Sài Dận nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi.
Cẩm Minh lắc đầu, ngồi thẳng dậy trên giường, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa một chút: “Chỉ là có vài chuyện nghĩ mãi không ra.”
“Chuyên của Cung Chính Thiên Sơn?” Sài Dận cũng quay người ngồi bên cạnh nàng.
“Chuyện của chúng ta.” Cẩm Minh nhìn chàng nói.
Sài Dận mỉm cười, đưa tay khẽ chạm nhẹ lên má nàng: “Nếu là chuyện của chúng ta khiến cho nàng phải mệt mỏi, vậy thì hãy cứ để cho mình ta nghĩ là được rồi.” Chàng là người bắt đầu, cũng là chàng muốn kéo nàng xuống, nên chàng phải là người có trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này.
Cẩm Minh vẫn nhìn chàng chằm chằm, sau đó nghiêng mặt tránh khỏi tay chàng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày.
Tình cảm vốn là chuyện của hai người, sao có thể chỉ để cho một người chịu trách nhiệm hết được chứ!
Cẩm Minh nhìn ra ngoài cửa: “Trời không còn sớm, Ma quân nên nghỉ sớm.” Nói đoạn nàng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng lúc nàng vừa định bước đi, thì Sài Dận đã giơ tay ra nắm lấy tay nàng, kéo giữa bước chân nàng lại.
Cẩm Minh quay đầu nhìn chàng.
Sài Dận ngồi trên giường, còn nàng thì đứng, thông qua ánh nến mỏng manh trong phòng, từ góc độ này của nàng có thể thấy rõ sự dịu dàng trong mắt chàng.
Cẩm Minh thầm thở dài, chàng thế này bảo nàng sao có thể tịnh tâm đây.
Sài Dận không làm khó nàng, chàng chỉ nói: “Cẩm Minh, ta nghĩ mình nên nói rõ lại, ta thích nàng không liên quan đến Phức Vân và Trường Lăng. Từ thuở ban đầu gặp mặt ta đã có sự rung động với nàng, Phức Vân và Trường Lăng chỉ là điểm thêm vào trong đó khiến ta muốn gần nàng hơn, nhưng để lấy họ ra làm lý do thì nó quá mơ hồ, ta từ đầu luôn rất rõ mình là Sài Dận của Ma tộc, nàng là Cẩm Minh của Thanh Nghiêng đài, không phải là họ.”
Cẩm Minh im lặng nhìn chàng một lúc sau khẽ cười nhẹ: “Ta biết rồi, ngài nghỉ ngơi sớm.”
Không để cho chàng có thời gian để nói thêm, Cẩm Minh đã tránh thoát khỏi tay chàng, quay người đi ra khỏi phòng.
Từ trong mắt chàng, nàng sao có thể không nhìn được chuyện này từ lâu đã không còn chỉ là vì đoạn tình Phức Vân và Trường Lăng nữa chứ, nhưng giữa hai người thật sự có thể bắt đầu sao? Và rồi kết thúc có phải sẽ giống như Thiên Sơn lão quân và Lập Na, một người vì tình mà nghịch thiên, hay sẽ như Lập Na và A Thiết, cuối cùng cũng không thể quay lại như thuở ban đầu gặp gỡ.
Cẩm Minh bước ra sân đứng ngẩn đầu nhìn cây hồng.
Yêu hay hận chỉ trong chớp mắt, nhân sinh mãi mãi chẳng thể như lúc ban đầu.
Sài Dận từ bên cửa sổ đứng nhìn người đang đứng trong gió tuyết, có bông tuyết theo gió bay thổi qua người nàng, cũng có bông rơi xuống đậu trên người nàng.
Chàng trước giờ không phải là loại người lúc nào cũng treo chữ tình trên đầu môi, cũng không phải là loại người sẽ ủy mị vì nó. Sự dịu dàng và kiên nhẫn ít ỏi của chàng trong kiếp này hình như tất cả đều dành cho người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top