không tên.
[gửi tặng chút tàn phai này đến hai chàng trai tớ vẫn luôn yêu quý - không bốn, hai mốt]
--------------------------------------------------------------------------------
ồ anh ơi, anh có thấy gì đang ở đằng xa kia không?
là nước mắt em hoá bài hát của gió đấy, anh biết không?
cơn gió này sẽ thay chút câu ca còn sót lại ngự trị trong lồng ngực trái của em, thay chút vụn vỡ li ti như kim tuyến còn vương lại trên hàng mi em, mà bay đến một miền đất khác, xa tít tắp khỏi nơi chốn bụi trần này.
một miền đất, chẳng còn gì ngoài những kí ức đã nhoè phai theo năm tháng.
em biết rằng, đã là con người, đã là một sinh linh bé nhỏ tồn tại nơi cõi bụi trần này, thì ít nhiều cũng phải quen dần đi với hai chữ đổi thay. đổi thay, để có thể trưởng thành hơn; đổi thay, để trở nên gan lì và cứng cáp trước bão tố hơn;
và đổi thay, để tìm cho bản thân những con đường mới tốt hơn.
em cũng biết rằng, con người ta đến được với nhau bởi hai chữ duyên, nhưng có lẽ, con chữ ấy của đôi ta không đủ dài để mình có thể tiên liệu được chuyện muôn năm.
anh à, ở một nơi xa xôi nào đó, liệu anh có một giây phút nào, nhớ đến chàng trai vẫn không ngừng thương anh này không? còn em, thật nực cười, lại chẳng thể nào quên được anh.
dù chính em, là người đã đưa ra quyết định cắt đứt sợi dây duyên phận này.
em vẫn nhớ rất rõ nơi góc phố cũ một chiều mưa tháng chín, em và anh, đôi ta đã cùng đặt bút xuống để viết dấu chấm hết cho cái mối quan hệ vô nghĩa này. làm sao mà em quên được chứ, khi gương mặt anh khi ấy lại đương là nguyên do của từng cơn mất ngủ kéo dài của em dạo gần đây. bảo em không nhớ anh là nói dối, nhưng nếu như ai đó có hỏi em rằng, trần đình trọng đây có hối hận với quyết định của mình hay không, thì câu trả lời của em
là không.
tại sao em phải hối hận chứ, khi em làm như thế cũng chỉ vì niềm mong mỏi về một hạnh phúc nơi anh?
tại sao em phải hối hận chứ, khi việc em buông đôi bàn tay đã mỏi nhừ cũng chỉ là vì muốn câu chuyện đôi ta được đệm thêm chút sắc màu?
nếu như chọn thương em là một điều sai trái, thì bùi tiến dũng, xin anh hãy để em là người sửa lại những lầm lỡ của chúng mình.
rồi đây, anh sẽ lại tìm thấy cho mình một người mới, tốt hơn, xinh hơn, và yêu anh chân thành hơn em. một người sẽ dang đôi bàn tay luôn sẵn sàng của họ về phía anh, cùng anh hoàn thiện bức tranh muôn màu của cuộc sống, vực anh dậy khi anh vô tình sẩy chân rơi vào chiếc hố tuyệt vọng. người ấy, sẽ là người luôn ngồi đấy chờ anh về bên chiếc bàn ăn nghi ngút khói, là người luôn giữ trên môi một nụ cười trong veo như màu nắng, hỏi han, ân cần chăm sóc và quan tâm anh, bằng thứ tình yêu chân thật và trọn vẹn nhất. và điều quan trọng nhất, là họ và anh, đều có chữ duyên dài hơn so với chữ duyên của hai chúng ta.
một kẻ vô dụng, bất tài, khốn nạn, không thể đem lại điều gì cho anh ngoài những thương tâm và đau khổ như em, nào dám đem ra để so sánh với người ta chứ. em chẳng thể đem về cho anh sự giàu sang, danh vọng; em cũng chẳng thể cùng anh thề thốt chuyện muôn năm, nơi sẽ có một ngôi nhà và những đứa trẻ. và trên hết, em chẳng thể đem về cho anh những thứ ta vẫn hay gọi bầng hai chữ 'hạnh phúc'. em không biết, và cũng không thể nào biết được, rằng do đâu mà những hạnh phúc trong em bỗng chốc lại hoá muôn trùng, xa xăm như thế.
ồ anh ơi, anh có nghe thấy không, từng mảnh thanh âm rời rạc trong không gian ấy?
là gió đang hát, hay là gió đang gào thét lên những mảnh tình ca sầu bi vỡ vụn vậy anh nhỉ?
haha, em cũng chẳng còn có thể phân biệt chúng nữa rồi.
này gió, nếu có hát, chỉ xin rằng gió hãy hát lên câu ca làm tôi thao thức
để dù từng giấc mơ trong tôi cứ lần lượt bay đi, thì bầu trời xa vợi ngoài kia vẫn thật ngập tràn nắng
anh ơi, hay là như vậy nhé, anh cứ bình yên và nhẹ nhàng sống như thế đi, gạt hết cuộc đời lẻ loi mang nặng những muộn phiền mà trước đây anh đã phải chịu đựng khi ở bên em đi mà sống thật trọn vẹn quãng đời sau này, để chỉ cần một mình em vẫn ngồi thinh lặng nơi đây cùng nỗi nhớ anh khôn nguôi mà thôi.
nếu việc em rời đi khiến anh hạnh phúc, thì em luôn sẵn sàng, anh nhé.
xin lỗi, vì đã làm mất thời gian của nhau quá lâu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top