Chương 2: Gió lạ ghé thăm

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng nhà ông Sáu Nghĩa – một căn nhà ngói ba gian rộng rãi, nền gạch đỏ au, cột kèo gỗ quý bóng loáng. Sân trước trồng mấy chậu mai, chậu cúc vàng tươi, bên hông nhà là giàn bầu, giàn bí vắt ngang lối đi. Khung cảnh ấy khiến Uyển Linh, cô gái thành thị ưa náo nhiệt hơi chững lại. Đây là nơi cô sẽ sống một thời gian dài ư?

Gia đình ông Sáu Nghĩa vốn có tiếng giàu có trong vùng Bến Lức. Nhà có mấy mẫu ruộng, vườn trái cây thì quanh năm sai quả. Nào xoài, chôm chôm, mận, ổi… Sau nhà còn có ao cá, chuồng gà, tất cả đều được chăm nom kỹ lưỡng, sạch sẽ. Dù đầy đủ vật chất, ông bà Sáu vẫn giữ nếp sống nhà quê mộc mạc, giản dị, thân thiện với bà con lối xóm vô cùng.

Ông Huỳnh Văn Nghĩa, hay còn gọi là Sáu Nghĩa, người đàn ông tóc bạc trắng, dáng người cao gầy cùng làn da rám nắng, giọng trầm ấm, là người bạn tri kỉ của ông Long thuở còn đi học. Ông từng đi lính, sau này về quê tự thân lập nghiệp nhờ tính chăm chỉ, chịu khó nên mới có chút dư dả như hôm nay. Ông nghiêm nhưng hiền, ít nói nhưng hiểu chuyện, sống có tình có lý nên được người làng kính trọng. Bà Sáu thì hiền hậu, đảm đang, thương người. Cả vùng ai ốm đau thiếu thốn, bà đều tìm cách giúp đỡ. Họ có một người con gái duy nhất, tên Huỳnh Cẩm Vân, năm nay 23 tuổi. Dịu dàng, nền nã, xinh đẹp giống mẹ và chăm chỉ, cần cù hệt như ông Sáu, em chính là niềm tự hào lớn nhất trong nhà.

Vừa xuống xe, ba mẹ Uyển Linh đã được ông Sáu đón tiếp niềm nở.Ông Sáu bắt tay, vỗ vỗ vai người bạn thời còn đi học, nay tóc cũng đã lốm đốm bạc như ông mà trách móc:

– "Nè Long, sao lâu quá ông mới dìa đây chơi vậy, hông phải đã hứa với nhau là ông sẽ ghé thăm tui thường xuyên ha sao."

Ông Long nghe thế thì nở nụ cười, đưa mắt nhìn đứa con gái trời đánh rồi chậm rãi đáp:

– "Xin lỗi ông nhen, công việc trên Sài Gòn bận quá, một mình tui lo liệu không hết đã vậy con cái thì không biết thương cha thương mẹ, không bao giờ chịu phụ, có gì lần sau tui đãi ông một chầu coi như bù đắp hén."

Biết ba đang mắng khéo mình, cô cũng chỉ viết im lặng, giả vờ nhìn trời nhìn đất cho đỡ ngượng. Ba mà nói thêm câu nào nữa chắc từ nay về sau hỏng dám ở đây, dọn đồ lên núi luôn quá.

Sau vài câu chào hỏi, ông Long mới mở lời vào vấn đề chính:

– “Nghĩa nè, lần này nhờ vợ chồng ông dạy dỗ con Linh giùm tụi tui. Nó quen sống sung sướng ở Sài Gòn, rồi lêu lổng miết, giờ về quê chắc không quen, mà kệ nó nhen ông cứ sai bảo nó nhiều dô cho tui, chứ để nó rảnh rỗi lại phá làng phá xóm.”

Trời ơi! Cô mở to mắt nhìn trân trân nhìn người ba yêu quý đang ngồi chễm chệ phía đối diện tả cô mà tưởng đâu khủng bố miền Tây.

Nghe đến đó, ông Nghĩa bật cười lớn:

– “Trời đất, ông nói gì nghe thí ghê dữ! Nó con nít thành phố chớ có phải con trâu con bò đâu mà sợ phá làng phá xóm. Để đó tụi tui liệu!”

Sắp sửa ra về, mẹ Uyển Linh nhẹ nhàng xoa đầu con gái, ánh mắt dặn dò pha chút xót xa:

– “Tội nghiệp con tui chưa, phải chi đừng có quậy phá là đâu chịu cảnh này. Thôi, con ráng ngoan nghe lời ba con, tập dần sống ở đây, nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì cứ gọi cho mẹ nghen.”

Uyển Linh mím môi, mắt cụp xuống, buồn thiu. Cô chỉ nhẹ giọng “Dạ” một tiếng rồi đứng lặng lẽ tiễn cha mẹ lên xe. Chiếc ô tô lại lăn bánh, để lại sau lưng khói bụi và một mình cô đứng trong khung cảnh lạ lẫm, giữa miền quê yên ắng.

– “Thôi con, dô nhà với cô chú.”  ông Nghĩa lên tiếng, vợ chồng ông đưa Linh bước qua khoảng sân gạch dẫn vào ngôi nhà mái ngói đơn sơ mà ấm cúng.

Bà Sáu là người phụ nữ dáng người đậm, khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng dẫn cô lên căn phòng nhỏ nằm ở dãy nhà ngang:

– “Con cứ nghỉ ở phòng này nghen, cô đã cho người dọn dẹp sạch sẽ hết trơn rồi. Ở đây sống chừng vài bữa là quen thôi.”

Bà mỉm cười hiền lành, vỗ nhẹ vai cô. Bà cũng có con gái nhỏ hơn cô vài tuổi, thấy cô thân con gái mà phải xa nhà nên càng nhìn càng thấy thương. Cất giọng nhẹ nhàng tựa an ủi:

– “Mà con cũng đừng có rầu là sẽ bị bắt làm việc gì nặng nhọc. Cô sẽ nói lại với ổng giao cho con vài việc nhẹ nhẹ vừa sức con thôi. Con yên tâm, thôi tranh thủ nghỉ ngơi rồi ra ăn cơm nhen.”

Thấy bà hiền dịu lại hiếu khách làm cô cũng mến, tươi cười khẽ cúi đầu lễ phép "Dạ".

Nói rồi bà trở ra ngoài, khẽ khép cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho Uyển Linh.

Bà rời khỏi, để lại Uyển Linh một mình trong không gian xa lạ. Cô ngồi thẫn thờ, nhìn trần nhà gỗ nâu, nghe tiếng gà gáy xa xa và tiếng gió xào xạc ngoài vườn. Một góc nhỏ trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm… như thể có điều gì đó đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove