Chương 2 : Là cậu ?
4 năm sau, trong một lần làm nhiệm vụ, cô bị thương khá nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu, khi cô tỉnh lại, thì một anh chàng mặc áo blouse trắng tiến lại và hỏi thăm cô, khi nhìn bảng tên vị bác sĩ kia cô chọt nhớ lại người bạn thuở nhỏ của mình là Sở Tiêu. Khi thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm anh, anh hỏi cô:
" Có chuyện gì hả? "
" Tên của anh giống với một người tôi từng quen " cô đáp.
" Vậy hả, nếu cô thấy có gì thì kêu y tá nha, tôi có việc phải đi " anh nói, rồi rời đi
Cô nằm trong phòng bệnh, nhìn ra cửa sổ, nắng ấm len lỏi vào phòng bệnh của cô, cô thiếp đi.
Mấy ngày sau, khi xuất viện cô quay về nhà, mọi thứ dường như cũ, nhưng trong tâm trí cô cứ hiện lên hình ảnh của vị bác sĩ tên Sở Tiêu kia, cô có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Một ngày, cô đi thăm bạn thân của mình đang nằm trong bệnh viện đó, cô lại gặp Sở Tiêu một lần nữa. Khi cô đang ngồi tâm sự với bạn thân là mình đã thấy lại trúc mã của mình nhưng không dám chắc đó có phải là anh ấy không.
" Vậy à, cô bạn cảnh sát của tôi" bạn thân cô nói
" Mình không chắc nhưng mà mình lại có một cảm giác quen thuộc " cô đáp.
Chợt nghe có tiếng gõ cửa cô liền đi ra mở cửa thì thấy Sở Tiêu đến truyền dịch cho bạn than cô. Khi anh rời đi, cô bạn thân cô nói :
" Anh ấy đúng không ? "
Cô hơi ngẩn người, ánh mắt lạc đi trong khoảng không trước mặt. Cảm giác đó vẫn còn vương vấn - một điều gì đó thân quen, nhưng lại không nắm bắt được.
" Tao không biết " Cô khẽ đáp, giọng nhỏ chính mình cũng không nghe thấy. Bạn thân cô nhíu mày, rồi chọt phá lên cười :
" Chà, cô bạn ngày thường lạnh nhưng băng của tôi giờ cũng có lúc nhưng này à"
Cô không đáp, trong lòng dậy lên một trận gió nhẹ, lướt qua những ký ức còn chưa được hình thành. Cô im lặng thật lâu , rồi quay sang bạn mình, khẽ nói :
" Tao không dám chắc là anh ấy vì..."
" Vì sao? Sợ người ta có người trong lòng rồi à?" bạn thân cô nói
" Tại sao thì tao không rõ trong lòng mình sao nữa"
Cô chào tạm biệt bạn mình rồi quay về nhà và lam dự án cấp trên mới giao cho cô.
Kể từ ngày hôm ấy, hình ảnh Sở Tiêu lúc nhỏ và lúc lớn cứ hiện lên trong tâm trí cô. Nhớ lại những ngày cô và cậu đi dưới hàng trúc vui đùa hoạc những buổi cô cùng cậu học bài dưới tán cành trúc cùng nhau. Tất cả đều khiến trái tim cô khẽ rung một nhịp.
Và rồi, khi cô đang ngồi đợi bạn mình lấy kết quả bệnh án và làm thủ tục xuất viện thì một bóng hình đi tới chỗ cô, một âm thanh lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến khó tin.
" Chào cậu, liệu lần này cậu còn thấy tôi quen nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top