Chương 1
Sau những tháng hè ôn luyện, cuối cùng tớ đã đậu kì thi tuyển sinh vào cấp 3. Ngày vào đăng kí lớp học là 1 ngày gió thu lạnh tớ bị thu hút bởi cái thời tiết mát mẻ ấy. Ngày mới vào còn bỡ ngỡ tớ ngại ngùng, loay hoay, nhìn ngắm mọi thứ mà không thấy chán nhưng khoan cái gì kia một cậu bạn trong có vẻ trạt tuổi tôi đang ngồi trên thành cửa sổ. Tớ bị ấn tượng anh bởi lần gặp đầu tiên ấy. Sau đó tôi chẳng còn để ý gì nữa vì cũng chẳng liên quan gì đến mình, tớ tiếp tục dạo bước trong khung viên trường. Ngày nhận lớp kết thúc, rất nhiều thứ tớ còn tò mò lắm nhưng nói sao nhỉ? " - sau một khoảng một tuần đi học tớ đã bị mấy chị khối trên liếc chỉ vì lí do, do 1 thằng ngu bịa ra " nhưng đó không là vấn đề với tớ, tớ phớt lờ nó vấn đề thực sự là việc phải mặc áo dài cả tuần đi học ấy trời ơi. Dáng tớ là tam giác ngược vậy nên tự ti cực, nhà tớ cách trường 20km bởi vậy đi học rất mệt lại còn thêm giáo viên dạy rất khó hiểu bài vở thì nhiều làm không xuể. bởi vậy, cuộc sống cấp 3 đối với tớ chẳng hề như những bộ phim thanh xuân vườn trường mà tớ từng mong đợi.. vào tối hôm đó tớ vô tình lướt thấy facebook anh, vào stalk 1 lúc tớ quyết định thêm anh vào danh sách bạn bè vì tớ khá thích những người con trai chơi bóng đá và anh là một trong số đó tầm 10phut sao thông báo facebook hiện lên Thành Danh đã tim tus của bạn lúc đấy mình cũng chỉ nghỉ rằng anh làm vậy để lấy tương tác và hai đứa chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng tớ lại không ngờ sau một năm học cùng trường bọn tớ đã quen nhau và không ngờ là bọn tớ đã để ý nhau trước đó và việc tim bài nhau không phải ngẫu hứng. Quen anh được một khoảng thời gian tớ mới biết hoàn cảnh anh khó khăn, gia đình không trọn vẹn. Từ nhỏ, anh đã không hạnh phúc nên cách anh đối xử với tớ cũng chẳng mấy dịu dàng nhưng tớ cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho tớ anh luôn là người hạ mình sau những cuộc cãi vã hay dận dỗi vô cớ của tớ. Anh luôn suy nghĩ thấu đáo và không để tớ phải buồn nhưng tớ thì ngược lại.. nhưng anh chẳng ngừng thương tớ. Đến 1 hôm anh bộc bạch những tâm sự của anh cho tớ nghe. Anh đã quá mệt mỏi với cái gia đình không trọn vẹn ấy anh không muốn về nhà. Từ lúc quen mình anh đã bỏ thuốc lá anh chẳng còn động vào những thứ tiêu cực ngoài kia vì sợ ảnh hưởng đến mình, mình thương anh lắm. Đến 1 hôm anh bộc bạch những tâm sự của anh cho tớ nghe. Anh đã quá mệt mỏi với cái gia đình không trọn vẹn ấy anh không muốn về nhà. Anh ấp ủ được chết. Hôm ấy anh không nhắn tin cả ngày và chỉ vọn vẹn nhắn 2 dòng tin nhắn cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top