Chương 8: Không Ai Bảo Nhưng Vẫn Làm

Chương 8: Không Ai Bảo Nhưng Vẫn Làm
𓆩⟡𓆪

Chiều thứ Ba. Trời kéo mây từ sớm, xám xịt như tấm rèm bạc trùm lên cả sân trường. Tiết cuối là Toán, dài và nặng, không khí đặc quánh mùi phấn và tiếng thầy giảng.

Minh Ánh vẫn ngồi phía sau Vy, cắm cúi ghi bài. Cô ấy gần như không ngẩng lên suốt tiết, trừ khi cần dò lại một công thức. Vy có liếc qua một lần. Cô chợt để ý – Minh Ánh luôn đặt tay trái đè lên mép vở, như sợ gió làm bay mất chữ của mình.

Vy cũng không hiểu sao mình lại để ý đến một chi tiết như vậy.

Khi tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, chưa ai kịp rời ghế thì cô chủ nhiệm bước vào, sắc mặt hơi nghiêm.

— Lớp mình có bạn nào bị mất ví không? Khánh Ngọc vừa báo với cô là không thấy ví trong cặp.

Cả lớp sôi lên ngay tức khắc. Một vài người nhao nhao hỏi. Một vài khác thì sờ túi mình như thể ví có thể… mất lan.

— Em để trong cặp từ sáng. Giờ kiểm tra thì mất rồi. – Khánh Ngọc nói, giọng run.

— Trong cặp luôn á? Không phải rớt ngoài đường à?

— Mất ở lớp? Thiệt không vậy?

Giáo viên chủ nhiệm xua tay, ra hiệu trật tự:

— Cô không buộc tội ai. Nhưng bạn nào lỡ cầm nhầm thì cứ để lại ví vào cuối giờ. Không cần nói tên.

Lớp học chìm trong làn sóng im lặng mơ hồ. Tất cả đều nhìn quanh, và như một phản xạ quen thuộc… ánh mắt dồn về người mới.

— Hồi nãy em thấy… bạn Minh Ánh ngồi gần chỗ đó. – Một bạn nam ở bàn đầu buột miệng.

Cả lớp khựng lại.

— Em không nói là bạn ấy lấy nha! Em chỉ… chỉ nói là em thấy vậy thôi. – Cậu ta lắp bắp.

Tuy không nói thẳng, nhưng cái “em chỉ thấy” ấy đủ để đẩy Minh Ánh vào trung tâm mọi ánh nhìn.

Vy quay xuống. Minh Ánh vẫn ngồi đó. Không gục đầu, không phản ứng, không phản kháng. Chỉ ngẩng lên nhìn thẳng về phía người đã nói. Không giận. Nhưng lạnh.

— Ánh có gì muốn nói không? – Cô giáo hỏi, khẽ khàng.

Minh Ánh đứng dậy. Giọng cô nhẹ, nhưng không hề run:

— Em không chạm vào cặp của bạn ấy. Không biết gì về ví.

Rồi cô ngồi xuống. Không thêm lời nào.

Vy nhìn quanh. Một vài bạn cố tình né ánh mắt. Một vài thì quay lại nhìn nhau, thì thào.

Cô bỗng thấy lồng ngực mình tức nghẹn – không phải vì giận ai, mà vì cảm giác ai đó đang bị trùm chăn buộc tội chỉ vì quá im lặng để tự vệ.

𓆩✿𓆪

Sau giờ học, Vy lặng lẽ ở lại lớp, gom vở vào cặp. Khi mở ngăn bàn, cô phát hiện cuốn sổ ghi chép của mình… bị mở ra. Trang cuối có thêm một đoạn viết lạ, không phải nét chữ của cô.

“Có những thứ không cần thanh minh – chỉ cần không phản lại mình là đủ.”
Vy khựng lại.

Cô biết ai đã viết.

Cô nhìn quanh – lớp chỉ còn vài bạn rải rác. Minh Ánh đang đứng gần cửa, lưng quay lại. Cô đang nhìn ra sân trường – nơi lá me rơi từng chiếc như buổi chiếu chậm.

Vy đứng dậy. Bước tới gần.

— Cậu viết à?

Minh Ánh hơi nghiêng đầu. Gật nhẹ.

— Cảm ơn. – Vy nói, không chắc vì điều gì: vì câu chữ, hay vì sự yên lặng chân thành của người viết.

— Cậu tin tớ không? – Minh Ánh hỏi, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy câu đó.

Vy gật đầu, không chần chừ.

— Tớ từng cần một người tin mình như vậy. Nên… tớ tin cậu trước.

Minh Ánh không đáp. Nhưng lần đầu, môi cô khẽ cong lên một góc rất nhỏ – không hẳn là nụ cười, nhưng gần giống vậy.

𓆩☁︎𓆪

Sáng hôm sau, ví của Khánh Ngọc được tìm thấy. Nó rơi sau ngăn bàn gần cửa sổ – có lẽ trong lúc bạn ấy luống cuống tìm đồ đã làm rớt.

Không ai xin lỗi Minh Ánh.

Không ai thanh minh.

Chỉ có những ánh mắt tránh né, những câu nói bâng quơ: “Hên quá tìm thấy rồi ha”, “Ủa, vậy là không bị mất hả?”

Minh Ánh không nói gì. Vy cũng không cần cô phải nói gì. Khi Minh Ánh bước vào lớp, Vy nghiêng vai, chừa một khoảng trống rộng hơn hôm qua.

Không ai bảo cô làm vậy.

Nhưng trong một thế giới quá nhiều phỏng đoán, chỉ một người ngồi gần bạn mà không né tránh – cũng đủ để tin rằng mình không bị bỏ rơi.

Chúng ta đều đã từng cần một ai đó không hỏi gì, chỉ ngồi cạnh – và tin mình.
𓆩⟡𓆪

(Hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân