Chương 3: Một Tờ Giấy Nháp Không Viết Gì
𓆩⟡𓆪
Chương 3: Một Tờ Giấy Nháp Không Viết Gì
𓆩⟡𓆪
Buổi sáng hôm ấy, An Vy vẫn đến trường như thường lệ.
Không ai để ý cô đến lúc nào. Cũng không ai chờ cô ngoài cổng.
Cô lách vào lớp trong dòng học sinh hỗn độn, gật đầu nhẹ với một vài bạn quen mặt – họ không đáp, nhưng cô cũng chẳng thấy phiền.
Trường vẫn đông. Lớp vẫn ồn.
Chỉ có một thứ đang chực chờ thay đổi: hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển vào.
> “Nghe nói là con gái.”
“Chuyển từ trường chuyên hả?”
“Không biết người sao ha... chắc lại ‘quái vật học lực’ nữa.”
Vy nghe mấy câu ấy bay ngang qua như gió.
Cô không góp chuyện. Không tò mò.
Cô đang bận... với tờ giấy nháp của chính mình.
𓆩☁︎𓆪
Tờ giấy ấy nằm trong ngăn bàn từ hôm qua.
Vy không nhớ mình viết gì. Cô chỉ biết nó là nơi duy nhất cô có thể không phải trả lời đúng, không phải viết sạch, không phải gọn gàng.
Tờ nháp hôm nay còn trắng tinh.
Không đề bài. Không công thức.
Cô lật qua lật lại. Ngập ngừng cầm bút lên.
> “Mình muốn…”
Cô dừng.
“…muốn gì?”
Không hiểu sao, có một khoảng trống bên trong khiến cô không thể viết tiếp.
Không phải vì thiếu chữ.
Mà vì thiếu cảm giác được quyền thành thật.
Cô vò nhẹ tờ giấy. Rồi duỗi thẳng lại. Rồi gấp làm ba.
Nhét vào túi áo.
𓆩✿𓆪
Giáo viên bước vào lớp. Môn Lý.
Thầy bắt đầu giảng về áp suất chất lỏng.
Giọng trầm, đều, hơi khô. Lớp im lặng.
An Vy cố ghi bài nhanh. Cô không hẳn hứng thú, nhưng cô muốn lấp thời gian.
Cô thích những công thức – nơi có đáp án rõ ràng, nơi mà người ta chỉ cần đúng là được.
Không cần phải được yêu quý.
Không cần được hiểu.
Hôm nay thầy không gọi ai lên bảng.
Vy thở nhẹ – không ai thấy.
𓆩⚘𓆪
Giờ ra chơi, nhóm bạn nữ ngồi gần cửa lớp đang bàn về một bài hát mới.
> “Bài này trending ghê luôn á.”
“Tao nghe hoài không chán. Câu đầu tiên là kiểu: ‘Em chọn cách không nói gì…’”
Vy không nghe hết câu. Nhưng cô ghi nhớ dòng đầu tiên của bài hát ấy.
“Em chọn cách không nói gì…”
> "Giống mình quá."
Cô nghĩ vậy, rồi bất giác mỉm cười – nhưng chỉ một mình.
Không ai ngồi cạnh.
Cô lấy một cuốn sổ nhỏ từ cặp, lật đến trang cuối cùng, viết vào đó:
> “Hôm nay, vẫn không ai hỏi mình cảm thấy sao. Nhưng mình ổn. Ổn là thói quen rồi.”
𓆩☁︎𓆪
Tiết Sinh học cuối buổi sáng có một bài kiểm tra 15 phút.
Vy làm hết trong 6 phút.
Còn lại, cô ngồi chống cằm, nhìn qua cửa sổ.
Bầu trời vẫn cao.
Gió hôm nay không mạnh.
Cô thích thế – vì gió nhẹ thì không ai phải giữ tóc, không ai phải đóng cửa sổ, không ai thấy phiền.
Giống cô – lặng lẽ, nhẹ, không gây khó chịu.
Nhưng cũng vì thế… chẳng ai thấy.
Cô viết thêm một dòng vào giấy nháp mới:
> “Muốn người khác thấy mình – không phải vì mình ồn ào, mà vì mình là mình.”
Lại xé. Lại gấp. Lại nhét vào túi.
𓆩✒︎𓆪
Tan học, An Vy về muộn hơn mọi hôm.
Cô cố tình chậm lại, ngồi thêm một chút trong lớp.
Cô không đợi ai. Nhưng cô muốn nghe tiếng lớp trống.
Khi cả lớp đã đi hết, Vy đứng dậy, đi chậm ra cửa.
Trên đường ra sân, cô đi ngang bảng tin.
Có một mẩu thông báo nhỏ – dán nghiêng:
> “Học sinh mới sẽ chính thức nhập học vào thứ Hai tuần sau.
Họ tên: Ngọc Minh Ánh.”
Cô đọc tên. Lướt qua. Không suy nghĩ gì.
Minh Ánh.
Một cái tên nghe nhẹ, như một giọt nắng đầu buổi sớm.
Nhưng với Vy, đó chỉ là một cái tên khác – chưa có khuôn mặt, chưa có tiếng nói, chưa có lý do để quan tâm.
> “Chắc sẽ lại giống mọi người thôi.”
Cô nghĩ vậy. Rồi bước đi.
𓆩⟡𓆪
Trên đường về, gió lùa nhẹ qua tà áo trắng.
Vy không né. Không kéo áo lại. Không chỉnh tóc.
Cô chỉ để yên.
Như thể, cô đang thử xem…
Nếu không cưỡng lại điều gì, liệu có ai đó – hoặc điều gì đó – sẽ thật sự chạm đến cô không?
> “Mình không chờ đợi gì nữa.
Nhưng nếu có ai bước vào – xin hãy làm điều đó như gió:
Nhẹ, không hỏi… và thật lòng.”
𓆩⟡𓆪
(hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top