Chương 5: Cùng Lên Bảng, Cùng... Nhục
Thứ Ba, tiết Hóa thứ hai trong tuần. Không khí lớp học yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay.
Cô giáo Hóa – một người nổi tiếng "khó mà dễ" – đang viết các phương trình phản ứng lên bảng với tốc độ ánh sáng.
Lâm Phong chép lia lịa. Thiên Di thì... đang mơ mộng. Mắt cô dán vào trang vở, nhưng đầu thì đang nghĩ về món bánh tráng trộn chiều hôm qua cậu kia mua.
– “Ê…” – cô thì thào, lấy bút chọc nhẹ Phong.
– “Gì?” – Phong nghiêng đầu, mắt không rời khỏi bảng.
– “Bạn còn giữ gói bánh tráng hôm trước không?”
– “Giữ chi?”
– “Tôi muốn đọc lại nguyên liệu. Có vị gì lạ lạ mà ngon cực.”
– “Chắc là vị… tình bạn đậm đà.”
– “Xàm. Tôi hỏi nghiêm túc mà.”
Phong quay sang, nhún vai:
– “Tôi cũng nghiêm túc. Với lại bạn cứ nói giữa giờ học thế này, lỡ bị cô bắt thì tiêu.”
Ngay lúc đó…
– “Lâm Phong – Thiên Di! Hai em đứng dậy.”
Cô giáo Hóa không cần xoay người cũng biết hai thủ phạm đang lén thì thầm. Thiên Di bật dậy như lò xo, cắn môi.
– “Hai em nói chuyện gì mà vui vậy, chia sẻ với lớp được không?”
Phong cố giữ gương mặt bình tĩnh:
– “Dạ… bạn ấy hỏi em... về bánh tráng.”
Tiếng cười rộ lên trong lớp. Di mặt đỏ như cà chua chín.
– “Em hỏi bạn ấy… bánh tráng có gì đặc biệt.” – Di thú nhận.
Cô giáo cười khẽ:
– “Vậy thì hai bạn cùng lên bảng. Viết cho cô phương trình điều chế... bánh tráng trộn!”
Lớp vỡ òa. Có đứa còn la lên:
– “Thêm tình yêu vào cho đủ mùi!”
Thiên Di lườm quanh một vòng, rồi leo lên bảng cùng Phong.
Cô cầm phấn, viết lên bảng dòng chữ lớn:
C2H5OH (Tình bạn lên men) + NaCl (Muối cuộc đời) → Hài hước + Đáng ghét
Cả lớp phá lên cười. Phong đứng kế bên, lắc đầu:
– “Bạn đừng viết nữa, tôi sắp cười chết rồi.”
Cô giáo cũng không nhịn được, nhưng vẫn nghiêm mặt:
– “Hai em về chỗ. Lần sau nhớ... điều chế trong giờ ra chơi thôi.”
Di cúi đầu, miệng mím lại nhưng mắt long lanh.
Vừa quê, vừa vui. Cô thầm nghĩ… cái người ngồi cạnh cô thật sự là “thuốc thử” cảm xúc cực mạnh.
Cuối tiết học, Phong lén đưa tờ giấy nhỏ sang:
“Bạn viết Hóa giỏi đấy. Nhưng lần sau nhớ điều chế luôn ‘chất kiềm chế’ cho bạn thân nha.”
Thiên Di lén viết lại:
“Bạn khỏi cần viết, bạn chính là nguyên nhân phản ứng nổ tung đó.”
Cả hai đồng loạt… nhịn cười đến đau bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top