Chương 4: Cười một mình cũng phải giấu

Sau buổi dọn rác Chủ Nhật, cái tên "cặp đôi vệ sinh môi trường" nhanh chóng trở thành chủ đề mới trong lớp 10A1.
Thiên Di biết rõ lũ bạn không có ý trêu ác, nhưng mỗi lần nghe ai đó nói "Ê Di, Phong đâu? Đang đi nhặt rác giùm bà hả?" là cô lại muốn lăn xuống cầu thang chết luôn cho rồi.
Phong thì ngược lại, tỉnh bơ như không. Mỗi lần ai đùa là cậu còn vờ gật gù:
– “Ừ. Dọn luôn trái tim con người bên cạnh.”
Di nghe được một lần suýt thì sặc nước, suýt nữa vung dép đánh nhau giữa lớp.
Giờ ra chơi, Thiên Di nằm dài ra bàn, thở dài cái thườn thượt.
Phong đang cắm cúi ghi chép, đột nhiên ngẩng đầu:
– “Mệt à? Nằm như cá khô vậy.”
– “Không phải mệt, là buồn.”
– “Tôi làm gì bạn buồn hả?”
– “Không, tôi buồn vì lớp này… hết giờ ra chơi nhanh quá!”
Phong bật cười, xé vội một tờ giấy nhỏ, nguệch ngoạc vài nét rồi chìa ra:
“Mặt bạn lúc nằm: (=_=)
Mặt bạn lúc ăn: (°﹃°)
Mặt bạn lúc cãi tôi: (╬ Ò﹏Ó)”
Thiên Di nhìn, phì cười.
– “Bạn vẽ gì xấu như đầu bò vậy?”
– “Tôi vẽ chân dung bạn mà.”
– “Bạn nói vậy tôi kiện đấy.”
– “Được, nhưng đừng kiện vì tôi vẽ giống quá nha.”
Cô không nhịn được, đập nhẹ vào vai cậu.
Phong quay mặt đi, nhưng miệng vẫn cười.
Cuối giờ học hôm đó, Thiên Di ra về trễ. Cô mải tán dóc với tụi bạn nữ nên là người cuối cùng rời lớp. Vừa xuống tới hành lang tầng một, cô thấy Lâm Phong đang ngồi ở bậc tam cấp gần sân trường, điện thoại trong tay, cười… một mình.
Gió chiều lùa qua tán cây, nắng vàng nhuộm nhẹ tóc cậu.
Di dừng lại. Cảnh tượng đó… sao tự nhiên yên bình đến lạ.
Phong vừa nhìn điện thoại, vừa lắc đầu cười khẽ. Không phải kiểu cười ngượng, mà là cái kiểu cười… thích thú, ấm áp.
Cô lặng lẽ tiến tới từ phía sau, vòng ra trước mặt cậu:
– “Ê, cười cái gì mà mặt đỏ vậy? Đang thả thính ai đó hả?”
Phong giật mình, nhanh tay tắt màn hình.
– “Ủa? Bạn chưa về sao?”
– “Thấy bạn ngồi ngoài này tưởng bị phạt đứng góc cây.”
– “Không. Tôi đang… xem tin nhắn.”
– “Ai nhắn mà cười dữ vậy?”
Phong do dự, rồi… chìa điện thoại ra.
Tin nhắn trên màn hình là từ một người có tên lưu là: “Cá Nóc Mồm Nhiều”
Nội dung:
"Hôm nay cậu trả lời câu Văn đúng ghê. Gần giống như học sinh giỏi. Lỡ đâu tôi cũng phải xem lại nhận định của mình quá."
Thiên Di há hốc miệng.
– “Bạn lưu tôi là… Cá Nóc Mồm Nhiều?!”
– “Thì tại bạn hay xù lên. Với hay… nói nhiều.”
– “Ờ, vậy mai tôi đổi tên bạn là ‘Con trai ngồi cuối chuyên bịa’ nha!”
Phong cười, nhét điện thoại lại vào túi:
– “Tôi không phản đối. Nhưng nhớ đừng viết dài quá, khó tìm tên lắm.”
Di bĩu môi:
– “Sao bạn lưu người ta kỳ cục vậy mà vẫn cười vui vẻ?”
– “Vì tôi thấy… bạn nhắn cho tôi là vui rồi. Còn nội dung là gì, tính sau.”
Lần này thì Thiên Di đứng hình thật. Trong đầu cô hiện ra tiếng bíp bíp như xe tải đang lùi.
Cậu này… đang nói thật à?
Không khí bỗng im lặng kỳ cục. Gió ngừng thổi. Chim ngừng kêu. Đám học sinh đi ngang cũng như biến mất khỏi Trái Đất.
Rồi Thiên Di bật cười.
– “Bạn đúng là đồ kì quặc. Nhưng mà được cái… vui tính thật.”
– “Cảm ơn. Lần đầu tiên bạn khen tôi đó.”
– “Ừ. Cũng là lần cuối luôn.”
– “Chắc không? Hay bạn ghiền rồi mà ngại nói?”
– “Bạn muốn tôi đập bạn ngay không?”
Cả hai bật cười lớn.
________________________________________
Tối hôm đó, khi Di nằm dài trên giường, điện thoại cô chớp sáng một cái.
Lâm Phong:
“Cá Nóc ngủ chưa? Mai nhớ mang thước với compa nha. Tôi quên rồi.”
Thiên Di:
“Ờ, tôi cho mượn. Nhưng tôi sẽ tính tiền lãi từng ngày.”
Lâm Phong:
“Tôi không có tiền, tôi trả bằng bánh tráng cũng được.”
Thiên Di:
“Bánh tráng + 1 ly trà sữa. Không thêm trân châu = không cho mượn.”
Lâm Phong:
“Được rồi, Cá Nóc Mồm Nhiều khó tính ạ.”
Di tắt điện thoại. Cô vẫn chưa hiểu rõ cảm giác đang len lỏi trong lòng mình là gì.
Nhưng rõ ràng…
Bạn cùng bàn này, tuy nói nhiều, nhưng cũng đáng để cười cùng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top