Chương 3: Lần Đầu Hợp Tác Và... Một Chai Nước
Cuối buổi học, cô chủ nhiệm bước vào với một nụ cười khiến cả lớp rùng mình.
– “Các em, cuối tuần trường sẽ tổ chức Ngày Chủ Nhật Xanh. Mỗi lớp cử hai bạn làm nhóm trưởng dọn vệ sinh khuôn viên. Lớp mình… chọn cặp bạn ngồi cuối nhé. Lâm Phong và Thiên Di.”
Cả lớp “ồ” lên một tràng. Thiên Di thì há hốc mồm, còn Phong chỉ nhếch môi:
– “Ồ, chúng ta nổi tiếng quá ha?”
Di quay sang, trợn mắt:
– “Tôi không đăng ký nha! Tự nhiên bị kéo vô!”
– “Cũng đâu phải lỗi tôi. Bạn ngồi bàn cuối, bạn bị chọn, hết chuyện.”
– “Lát dọn rác tôi nhét bạn vô bao luôn bây giờ.”Phong chống cằm, thản nhiên đáp:
– “Tôi mảnh khảnh lắm, chắc vừa size bao rác loại lớn.”
Sáng Chủ Nhật, đúng bảy giờ ba mươi, sân trường vắng hoe ngoài vài chiếc lá rụng và… hai đứa học sinh.
Lâm Phong đến trước. Quần thể thao, áo thun đen, tóc vẫn còn ướt.
Thiên Di tới sau năm phút, tay cầm chai nước, đầu đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kỹ càng như đi trừ sâu.
– “Tôi đến là vì trách nhiệm nha, không phải vì thích đâu.”
– “Bạn nghĩ tôi hẹn hò sáng Chủ Nhật ở trường chắc?”
– “Ủa, ai thèm hẹn hò với bạn?”
Phong cười cười, không nói gì, cúi người nhặt bao tay.
Di khoanh tay nhìn:
– “Không ngờ bạn chăm chỉ vậy nha. Tưởng chỉ giỏi nói miệng.”
– “Tôi có miệng thì phải nói chứ, bạn cũng vậy mà?”
– “Ờ ha. Nhưng tôi nói có duyên, còn bạn thì…”
– “Tôi cũng có duyên chứ. Chỉ là duyên nợ, không hợp mắt bạn thôi.”
Cả hai bật cười. Không rõ từ khi nào, họ bắt đầu trò chuyện tự nhiên như vậy. Dù vẫn còn những câu "cà khịa", nhưng không còn gượng gạo nữa.
Khi gom rác đến khu sau dãy lớp học, Thiên Di ngồi xuống bậc thềm nghỉ, mở chai nước đưa về phía Phong:
– “Uống không?”
– “Bạn uống trước rồi đưa tôi hả?”
– “Thì nước tôi mà.”
Phong nhìn cô, rồi… cầm lấy, uống một ngụm. Rồi im.
– “Sao? Không ngon hả?”
– “Không. Chỉ là… hơi bất ngờ. Mới đầu năm mà bạn đã chia sẻ nước rồi.”
– “Gì chứ, bạn cùng bàn mà. Nước đâu có đáng tiền.”
– “Ừ. Vậy tôi mượn điện thoại bạn nha. Cũng đâu đáng tiền.”
– “Ơ?”
– “Giỡn thôi. Đừng đỏ mặt. Tôi không có nhu cầu xem danh bạ ai lưu tên tôi là ‘con nhỏ nhiều chuyện’ đâu.”
Phong sặc nước.
Thiên Di ôm bụng cười một tràng. Giọng cô lanh lảnh vang trong buổi sáng đầy nắng.
Từ một buổi dọn vệ sinh… tưởng tẻ nhạt, lại trở thành một buổi sáng nhẹ nhàng khó quên.
Hai đứa học sinh, hai người bạn cùng bàn, bắt đầu thấy được ở nhau một điều gì đó… hợp. Dù vẫn còn khắc khẩu, nhưng rõ ràng, có một kiểu dễ chịu đặc biệt mà không phải ai ngồi cạnh cũng mang lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top