Chương 9: Đặc biệt


Tình đẹp là tình dang tình dở

Tim người vỡ tôi cũng có vui đâu

•⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨•

"Xin lỗi cô, em đến trễ. Vừa mới xong việc ở chỗ làm là em chạy tới đây ngay."

Becky hớt hải phóng như bay đến điểm hẹn mà Freen đã nhắn cô bé trước đó. Hiếm khi được Freen chủ động mời ra ngoài nên Becky vô cùng háo hức, cả ngày cứ tủm tỉm cười suốt.

Cô bé cố gắng lo xong việc rồi xin nghỉ ca làm vào buổi chiều để có thể đi đến gặp Freen.

"Em đã ôn bài kỹ càng chưa ? Mai thi rồi đã chuẩn bị đầy đủ chưa ?"

Freen ân cần hỏi thăm khi Becky vừa ngồi xuống. Cô bé tự vuốt tóc mình nhìn qua Freen rồi cười nhẹ một cái, xua tay bảo cô đừng quá lo lắng.

"Ngày mai tới đầu giờ chiều mới bắt đầu thi. Thời gian cũng còn nhiều lắm cô yên tâm."

Freen thở ra một hơi, nhìn vô định cứ như đang giữ tâm sự gì đó trong lòng.

•⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨•

"Đúng là lạ thật !"

"Em đang nói về cái gì vậy ?"

"Thì là cô đó."

Becky ngưng lại, xoay cả người sang phía Freen tỏ ý thăm dò.

Hôm nay Freen dẫn cô đi hết nơi này đến nơi khác, chơi tất cả mọi trò chơi cùng cô.

"Cô đặc biệt khác mọi ngày, đặc biệt tốt với em."

"Bình thường cô đối xử tệ với em lắm hả Bec ?"

Becky tưởng Freen giận mình nên liền cười hề hề cho bầu không khí dịu lại, cô bé cầm hộp kem trên tay đang ăn được một nửa thì dùng muống đút cho Freen.

"Ưm.."

"Ngon không cô ?"

Freen nhăn mặt lại, làm ra vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì. Còn Becky cứ đứng yên mà cười mãi khi nhìn bộ dạng khó xử của Freen. Cô bé thấy người trước mặt mình hôm nay đặc biệt dễ thương, đúng là hiếm thấy.

Cả hai đi lại băng ghế gần đó rồi ngồi xuống, chỗ này giờ cũng vắng người qua lại, có hơi hiu hắt, cảm nhận rõ được dù là tiếng lá bay.

"Mau ăn nhanh đi, kem tan rồi không ngon đâu."

Freen luôn miệng cằn nhằn, thúc giục Becky mau chóng giải quyết món kem trên tay. Cô định nói chuyện rõ ràng với Becky ngay lúc này.

Becky cứ mãi rề rà, phần vì trêu chọc Freen phần lại không muốn khoảnh khắc này cứ thế mà trôi qua như vậy.

Có chút không cam lòng nếu mọi việc cứ thế kế thúc.

"Em đã bỏ công việc lẫn chuyện tìm  gái chỉ để hôm nay đi với cô trọn vẹn đó. Sau cô cứ cọc cằn với em hoài vậy ?"

Becky mấy phần nũng nịu, mở hai mắt ra nhìn Freen trân trân khiến cô ngượng ngùng tránh né.

Freen vội đứng dậy, giả bộ ho lên một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, cho hai tay vào túi quần mà bước khỏi chỗ này vài mét.

"Sau hôm nay chúng ta nên giữ khoảng cách đi."

"Ý cô là gì á, em vẫn luôn giữ khoảng cách mà. Hehe !"

Becky chưa ý thức được sự việc, cứ mãi dùng giọng điệu chọc ghẹo để nói chuyện với Freen. Cô bé sớm cho rằng Freen cũng có hảo cảm với mình nên không ngần ngại đi tới từ sau vòng tay ôm lấy Freen vô cùng táo bạo.

Becky thấy cũng chẳng có ai ở đây, Freen việc gì phải sợ. Nếu có gì, cô bé sẽ nhận mọi trách nhiệm.

Freen giật mình với hành động của Becky, cả người cứng đơ, chưa kịp phản ứng lại.

Cứ như vậy, cả hai giữ nguyên tư thế suốt 4 phút, với Becky đây là 4 phút quý giá nhất cuộc đời cô. Chưa bao giờ cô bé lại cảm nhận được sự ngọt ngào dù chỉ là từ cái ôm.

Mỗi ngày gần bên Freen, Becky lại càng thêm chắc chắn đến thứ tình cảm này, nó sớm đã vượt qua một mối quan hệ bình thường giữa cô và trò.

"Em làm gì vậy Bec, có ai thấy thì sao ??"

Freen giờ mới lấy lại được bình tĩnh, phút giây này vừa kịp hoàn hồn thì gần như lập tức gỡ tay Becky khỏi người mình. Cô dùng ánh mắt bực bội nhìn Becky rồi trừng lên, nói bằng vẻ nghiêm túc.

"Chúng ta như vậy không được đâu, em đàng hoàng lại đi Bec !"

"Như thế nào là đàng hoàng ? Em có làm gì quá đáng đâu, cô cũng có.."

"Mau dừng lại đi."

"..."

Freen quát lớn khiến Becky thoáng hoảng hốt, cô bé nheo mắt lại khó hiểu khi đột nhiên Freen lại vô cớ tức giận với mình.

"Em thích cô, cô cũng có gì đó với em mà không phải sao ? Chúng ta chẳng làm gì sai cả ?"

"Nghĩ sao mà em dám nói mấy lời như vậy hả ?"

Becky chồm nắm lấy tay Freen thì bị cô gạt rồi đẩy ra một cách thô bạo.

Cô bé loạng choạng suýt ngã nhào ra, may kịp đứng vững lại. Becky cố giữ bình tĩnh, nhìn Freen mà không hiểu tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy.

"Cô kết hôn rồi. Còn có một con trai."

"Hả..?"

Becky bị sốc.

Cô bé mở to mắt, đồng tử giãn hết cỡ, hàng nước mắt bên trong chỉ chực trào ra.

"Đừng vì không thích em mà nói như vậy, cô có thể từ chối  đàng hoàng mà."

"Là thật Bec à. Cô đã có gia đình rồi."

Freen gục mặt xuống, hai tay buông lỏng. Cô không ngờ có ngày bản thân lại phải đối diện với kiểu tình huống này, dù cô chán ghét gã chồng ở nhà mình đến đâu vì những chuyện đê hèn hắn ta đã làm với gia đình cô thì cô cũng phải buột nói ra..

Becky như một pho tượng, nãy giờ như bị ai đó điểm huyệt chẳng nhúc nhích được tí nào. Mắt cô bé đỏ hoe, cổ họng thì như có gì đó chặn lại khiến Becky bị nghẹn, khó khăn nuốt ực xuống một cái đưa mắt nhìn Freen đầy bi thương.

"Vui lắm sao, chơi đùa với em như vậy cô cảm thấy rất thú vị hả ??"

Freen quay lưng lại, không dám tiếp tục đối diện với Becky thêm nào nữa. Cô sợ mình sẽ chịu không nổi rồi mềm lòng mà đem toàn bộ sự thật ra nói.

Là bất đắc dĩ chứ Freen chẳng bao giờ muốn khiến ai bị tổn thương, đặc biệt đây còn là Becky..

"Có thể em đã ngộ nhận vì được cô đối xử tốt, với ai cô cũng vậy cả nên là..bây giờ cô muốn nói cho em rõ."

Becky im lặng, miệng khép lại hoàn toàn không tiếp tục cuộc trò chuyện.

Cười.

Becky đột nhiên cười rất lớn, mà lạ thật..sao nước mắt lại tuôn ra liên tục vậy, chẳng thể ngừng lại được.

Becky vẫn lớn tiếng cười, một nụ cười chất chứa đau khổ.

Lòng Becky chính thức tan nát, nói đúng hơn là trái tim này..tình cảm này đã bị chính Freen tự tay đốt cháy.

Becky lấy tay vuốt mặt xuống một cái để lau khô mặt rồi thất thểu rời đi, cô bé lảo đảo ra khỏi chỗ này.

Freen muốn đưa Becky về nhưng không lên tiếng được, cô cảm thấy mình chẳng có chút tư cách nào để gọi tên Becky dù là một lần.

•⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨•

Tới ngày thi, Irin đứng đợi trước nhà rủ Becky cùng đi. Cô chăm chú nhìn đồng hồ chỉ sợ trễ, hai chân cuống quít cả lên bắt đầu chạy tại chỗ để đợi Becky ra rồi xuất phát luôn.

"Ah Bec ! Nhanh nào."

Becky đeo theo túi, tay cầm tập sách và bút viết, vừa đi vừa bỏ vào hớt hải chạy ra.

"Chưa trễ, đúng chứ !"

"Ừm, nếu còn nói nữa thì sẽ trễ thật đó."

Irin kéo dây kéo của túi lên giúp Becky rồi cả hai cùng chạy.

"Cậu biết chuyện cô Freen đã kết hôn đúng không ?"

"Ơ..sao hỏi gì nhảm vậy. Tụi mình sắp trễ đó, đi thôi."

Irin giật thót như bị vạch tội, cố lái sang chuyện khác thì cũng may đã tới trường kịp lúc.

Becky nhìn thấy được thái đôi của Irin thì cũng ngầm đoán được vài chuyện nhưng cũng không nói thêm gì, cô bé giờ cũng chỉ muốn tập trung vào chuyện thi cử vì nếu ngay cả việc này cũng không xong thì đúng là tệ thật.

Freen từ phòng giáo viên dòm qua khe cửa, thấy Becky thì thở dài một tiếng. Tay cô đặt lên trán, mặt đầy tâm sự.

"Chắc cô vui lắm."

"Hử, thầy Don ! Thầy ở đây từ lúc nào vậy ?"

Don đột nhiên xuất hiện, từ sau nói nhỏ làm hơi nóng từ miệng phả vào gáy Freen khiến cô rùng mình mà di chuyển đi vài bước.

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô mà khiến trò cưng của tôi bị ảnh hưởng đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

"Nhảm nhí !"

Freen không hiểu Don muốn nói gì, chỉ thấy anh ta giờ rất kì quặc.

"Có bao nhiêu lúc để từ chối sao lại chọn ngày trước khi thi để nói với con bé chứ !! Cô ác lắm cô Freen !"

Freen ngớ người ra, miệng há nhẹ khi bị Don lớn tiếng chỉ trích. Sao anh ta lại biết ? Cô đặt ra câu hỏi trong đầu nhưng không định nói với Don vì như vậy sẽ khiến không khí càng trở nên kì cục hơn mà thôi.

Freen nhanh chân rời khỏi trong khi tâm trạng vẫn còn chút hoảng loạn. Mặc kệ Don ở sau cùng cái nhìn chẳng mấy dễ chịu, Freen phải đi trước đã.

Don liếc theo, đợi Freen đi khuất thì hứ lên một tiếng, anh ta thấy Becky không đáng bị vậy, Don xót cho Becky và bắt đầu không ưa nổi Freen.

Freen vừa đi ra thì tìm một góc khuất rồi chống tay vào tường thụp đầu xuống, cô thở hổn hển như vừa gặp ma.

Khó khăn nuốt nước bọt một cái, Freen rưng rưng nghĩ về Becky và việc mình đã làm.

Freen đã hy sinh thứ tình cảm vừa chớm nở này, cô không ngờ có ngày bản thân lại đối mặt với loạn chuyện này.

Đau..rất đau.

Freen sờ tay lên ngực trái, tim cô co thắt từng nhịp. Tổn thương Becky là chuyện kinh khủng nhất cô từng phải làm.

Chỉ có như vậy cô mới giúp Becky hôm nay được đi thi một cách an toàn nếu không mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể.

Nhưng chẳng ai biết cả, không một ai hiểu Freen đang phải đối mặt với những gì.

Chỉ có một mình cô, Freen không có và cũng không thể nói với ai.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top