Chương 5: Thay đổi


Có cơn mưa mùa hạ
Chợt ghé nhẹ qua đây
Thì thầm mưa hỏi nhỏ
Phải lòng ai rồi vậy

•⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤•

Becky không chọn hỏi thẳng nữa, cô tiếp tục âm thầm quan sát thử xem dù là hành động nhỏ nhất của Freen, cô muốn coi người kia có thay đổi cách đổi xử với mình không, liệu cô ấy có còn nhìn mình theo cách một cô giáo đối với học sinh thông thường không.

Và mọi thứ trông có vẻ khá tuyệt vọng.

Vẫn chẳng có gì thay đổi, dù là ở lớp hay ngoài giờ học. Thậm chí đôi khi Becky cảm nhận được, Freen đang né tránh mình.

"Cô ấy chán ghét mình đến mức đó sao ? Vì mình là con gái và đã tỏ tình với cô ấy ?"

Chưa bao giờ Becky lại có cảm giác căm ghét giới tính của mình đến vậy. Cô bé cũng hận cái cách xã hội đang phán xét tình yêu giữa hai người cùng giới giành cho nhau, họ nhìn những người đó chẳng khác mấy kẻ bệnh hoạn là bao.

Cũng may Becky luôn nhận được sự yêu thương từ mẹ mình, còn nhớ cái ngày cô hỏi mẹ về chuyện tình yêu của hai cô gái sau khi xem được đoạn phim về một đám cưới trong mơ giữa họ, Becky lúc đó mới 10 tuổi, chưa nhận thức rõ tất cả sự việc trong cuộc sống xoay quanh mình.

"Họ làm gì vậy mẹ ?"

"Một hôn lễ, họ muốn sống cùng nhau nên đã tổ chức nó."

"Giữa hai cô gái ạ ?"

"Phải ! Giữa hai cô gái."

"Sao có thể, chẳng phải đám cưới chỉ là chuyện giữa một người nam và một người nữ thôi ạ ?"

Mẹ Becky đang tự may lại cái áo rách cho cô bé sau một lần nô đùa cùng bạn thì dừng lại hẳn, nhìn đứa con gái nhởe trước mặt bà mới chợt nhận ra bản thân cần nói rõ cho cô bé biết về những thứ xung quanh, bao gồm những vấn đề có liên quan đến giới tính.

"Ai nói với con là đám cưới cưới chỉ được diễn ra giữa nam và nữ vậy Bec ?"

Mẹ Becky đầy nghi hoặc, nhướn một bên mày nghiêm túc nhìn đứa trẻ đang chu mỏ ra, mặt nhăn hết lại để tìm câu trả lời.

"Chỉ là con hay thấy mọi người bảo đó là việc đúng đắn. Giáo viên, bạn học hoặc mấy cô chú phụ huynh khác đều nói vậy."

"Vậy là con nghĩ vậy ?"

"Dạ phải !"

Becky nói lại bằng giọng tỉnh bơ, khuôn mặt toát lên sự non nớt từ bên trong lộ ra, chẳng trách được khi ở tuổi này, cô bé sẽ nhận được nhiều sự tác động ở nhiều phía và đủ thể loại người. Dù ít hay nhiều, mấy thứ người lớn nói cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trí bọn nhóc đang độ tuổi phát triển này

Con nít không biết thì mình phải dạy cho nó biết nhưng điều ta dạy chúng phải là chuyện đúng đắn. Đừng áp đặt mấy thứ suy nghĩ phiến diện tồn tại từ xưa đến nay lên cho bọn trẻ, lúc đó từ không biết gì sẽ chuyển thành gì cũng biết có điều là biết gì cũng sai.

Mẹ Becky không muốn con mình có những cái nhìn thiếu tổng quan như mấy người kia vẫn hay làm. Bà luôn ân cần giảng rõ đúng sai, hơn hết từ trái tim của một người mẹ việc thấy con mình học được điều hay lẽ phải vẫn là quan trọng nhất.

"Không có gì là đúng đắn hay sai trái cả Bec à ! Việc hai cô gái hoặc hai chàng trai lấy nhau đều rất bình thường. Họ làm vậy vì họ yêu và muốn ở bên đối phương mãi mãi, đám cưới chỉ là một thủ tục để hợp thức hóa việc này thôi. Có hay không đều không quan trọng, quan trọng là ở con đó."

Bà đi tới nhẹ nhàng xoa đầu con gái nhỏ của mình, ánh mắt dịu dàng khiến tim ta nhẹ hẳn vài phần.

Tình yêu vốn chẳng thể định rõ sai trái nhưng con người thì có thể.

Becky gật đầu ngước nhìn mẹ mình, một vùng trời mới laj được khai sáng, kể từ lúc đó cô bé cũng mới biết..à hóa ra hai cô gái, hai chàng trai cũng có thể yêu và kết hôn với nhau.

Họ chẳng làm gì sai trái cả. Chỉ là đang yêu thôi mà.

•⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤•

Ngày ngày Becky lại đặt một hộp sữa nhỏ lên bàn cho Freen ở phòng giáo viên, cô bé nghe nói đồ ngọt sẽ giúp con người ta có tâm trạng tốt hơn nên mới làm vậy.

"Chà đến sớm quá nhỉ, lại là sữa à ?"

"Dạ ! Có cả phần của thầy nữa."

"Hay vậy, thầy cảm ơn nhá. Mau vào đi rồi nhanh ra."

"Dạ thầy !!"

Thầy giáo dạy tiếng Anh của trường là Don luôn sẽ là người giúp đỡ Becky tiếp cận khu vực bàn của Freen để đặt quà. Liệu thầy ấy có nhìn ra hay không ? Sao lại không, nó rõ ràng đến mức này còn gì. Biết vậy nên thầy sẽ canh khu phòng giáo viên vắng bóng mới gọi cô bé lên và lẳng lặng đặt quà.

"Dễ thương thật đó, mấy đứa học sinh giờ hiếm ai được như em lắm Bec à !"

Don đứng một mình tay cầm hộp sữa vuốt ve tự tâm sự với bản thân, ngưỡng mộ Freen rất nhiều.

"Lại là sữa sao ? Rốt cuộc là ai đã để nó ở đây vậy ?"

Freen đi vào sau khi xong việc, dạo gần đây thứ đập vào mắt cô đầu tiên luôn làm mấy hộp sữa này, đôi khi có thêm cả ít kẹo.

"Thầy Don, liệu thầy có biết ai là người đã đặt nó trên bàn tôi ?!"

Freen cầm hộp sữa giơ lên hỏi thăm Don đang ở phía đối diện.

"À..không, không biết. Tôi cũng vừa mới vào thôi."

"Vậy à.."

Freen nghiêng đầu khó hiểu, không biết ai đã làm chuyện này.

Còn Don vội giấu hộp sữa được Becky đưa lúc nãy vào người. Thầy ấy thở phào một hơi sau khi qua được ải lúc nãy. Becky đã dặn không để Freen biết chuyện này, cô bé hiểu Freen cần thêm thời gian để suy nghĩ về lời tỏ tình kia, không nên gây thêm bất cứ áp lực nào nữa.

•⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤•

"Em gái tôi sao ? Đã tìm được rồi ??"

Becky nói lớn lên vì quá bất ngờ, mẹ cô từ ngoài nghe được chạy vào. Bà ngồi thụp xuống, ghé sát tai vào phía Becky, chờ đợi phía trung tâm tìm người lên tiếng tiếp.

"Dạ..dạ vâng..tôi cảm ơn ạ."

"Sao rồi Bec ?"

Mẹ Becky đầy trông đợi, ngóng lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Bà đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi.

"Họ..họ nói có một người nghi là Lily.."

"Đang ở đâu ? Chúng ta lập tức đi ngay nào !"

"Ở..ở bờ biển..vừa mới trôi vào trong."

"Sao chứ ?!"

Nhận được tin tìm ra người đã lạc bấy lâu nay mà mẹ con họ chẳng ai vui nỗi.

Dù sao cũng phải đến xem thử để còn biết đường lo liệu.

"Không ! Đây không phải con gái tôi."

"Sao bà biết chắc vậy, không gặp nhiều năm lỡ con bé thay đổi nhiều rồi nên bà không nhận ra đó thôi."

Viên cảnh sát và hai mẹ con Becky chờ thi thể kia chuyển vào nhà xác rồi mới tới nhận diện. Người kia muốn nhanh hết việc nên chỉ qua loa hỏi vài câu, đôi khi lại móc xỉa trái tim người mẹ đang nhói lên này.

"Đây chắc chắn không phải con tôi. Bec ! Chúng ta về thôi."

"Ơ.. Dạ."

Mẹ Becky quay lưng đi trước, cô bé cúi đầu chào người kia rồi chạy nhanh theo sau.

"Sao mẹ biết đó không phải Lily, con hỏi thật."

Becky bản thân cũng không cái xác lúc nãy liệu có phải em mình không. Phần mặt gần như không thể nhìn rõ khi đã biến dạng do ngâm nước sau một thời gian.

"Em con từng mổ tim, nhớ không Bec ! Con bé có một vết mổ ngay ngực, người lúc nãy mẹ đã nhìn kỹ rồi, không hề có."

"À !! Ra vậy."

Becky chợt nhớ ra chi tiết này, mở miệng a ê vài tiếng.

"Tốt quá mẹ nhỉ. Lần này không phải Lily đúng là may mắn."

"Ừm, đúng vậy thật."

Becky đặt tay lên người mẹ mình, nhào nhào nói bằng giọng hí hửng. Khác với mấy lần trước, họ cảm thấy đúng là ông trời đã giúp một mạng khi người kia chẳng phải Lily mà họ đang tìm kiếm.

•⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤•

"Chào cô !"

"Ơ.. Bec đó à, có gì không ?"

Becky chủ động tìm đến Freen, cô bé nhờ thầy Don ngó nghiêng trước rồi mới dám vào. Cô hiểu rõ Freen sợ người khác dị nghị về thân phận của họ nên luôn để ý một cách cẩn thận.

"Đầu tiên em xin phép nộp bài tập về nhà của lớp mà cô đã giao lần trước ạ."

Bình thường việc này sẽ do Irin phụ trách nhưng hôm nay Becky đã xung phong giúp đỡ, chủ yếu là để gặp Freen.

"Sao em chưa về lớp đi ?!"

Freen thấy Becky cứ tỏ vẻ chần chừ như đợi thứ gì đó nên mới khó hiểu nhìn một cái.

"Chuyện lần trước..cô đã nghĩ xong chưa ạ ?"

"Chuyện gì, em có bài nào không hiểu sao ??"

Freen giả ngơ dù cô biết rõ việc Becky đề cập tới là vấn đề gì, hai tay Freen cứ vô hồn gõ lên từng phím trên laptop.

"Chuyện em nói là em thích.."

"Nè Bec !"

Becky ngây thơ tưởng rằng Freen thật sự quên mất chuyện kia nên định bụng hỏi lại thêm lần nữa thì bị cắt ngang.

Freen khó chịu nhìn cô bé, hai mắt cô mở to chẳng khác gì đe dọa.

"Chúng ta nói chuyện sau, em mau về lớp đi."

"Nhưng.."

"Mấy thầy cô khác sắp vào rồi."

"Dạ, vậy em xin phép ạ."

Becky lủi thủi rời đi khỏi, ra bên ngoài cửa thì gặp Don đang đứng. Thầy ấy thấy vẻ ủ rũ kia thì đoán được phần nào, chỉ vỗ vai an ủi cô bé vài cái rồi cũng mau chóng đi vào.

"Thầy Don này !"

"Có chuyện gì không cô Freen ?"

"Thầy là thầy giáo mà đúng không ?"

"Tất nhiên rồi, sao cô hỏi vậy ?"

Don toát mồ hôi lạnh khi thấy ánh mắt sắc lẻm từ Freen dành cho mình, anh ta cố tỏ ra không có gì dù thật sự đang thấy vô cùng bất ổn.

"Là thầy giáo mà lại thích bao che học sinh như vậy à ? Không đứng đắn một chút nào hết."

"Cô là nói về chuyện của Bec ? Tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả, có vấn đề gì à ?"

Thấy Freen nói với mình bằng mấy ngữ điệu chẳng thân thiện, Don cũng đứng tại chỗ chống nạnh lên xéo xắt hỏi ngược lại.

"Giữa giáo viên và học sinh không nên có những mối quan hệ thân thiết như vậy, nhất là ở trường học. Thầy không thấy nó.."

"Không tôi không thấy !"

Chưa để Freen dứt lời, Don trơ trơ mặt ra nói như khiêu khích.

"Hay là..cô giận vì tôi để Becky tự nhiên tiếp cận cô, cô khó chịu vì cảm xúc của bản thân cũng đã.."

"Thầy Don ! Tôi là người đã có gia đình rồi. Mong thầy chú ý cách nói chuyện."

Freen căng thẳng, nghiêm mặt lại như bị nói trúng tim đem. Cô đem gã chồng mà bản thân cũng chẳng đoái hoài ra làm lá chắn.

"Ôi trời, cô Freen à. Đừng nói với tôi cô thật sự coi anh ta là chồng cô."

"Thầy nói vậy là sao ?"

Freen khó hiểu nhìn Don đang luyên thuyên.

"Tôi không biết là vì cái gì mà hai người lại kết hôn và có cả con trai nữa nhưng..chắc chắn cô không yêu anh ta, chồng cô đó, cô luôn tỏ vê chán ghét còn gì.."

"Tôi thấy có vẻ thầy can thiệp quá nhiều về việc của tôi thì phải ?"

Don và Freen là hành xóm, chỉ mất 5 phút đi bộ là gặp được đối phương nên anh ta tương đối hiểu rõ về gia đình họ.

"Nếu cô không thích em ấy thì có thể từ chối thẳng mà. Đâu nhất thiết phải dây dưa như vậy."

Freen đứng hình khi bị Don đâm thọt, chính cô cũng không rõ mình rốt cuộc đang làm gì, chỉ biết là lúc này Freen không còn xem Becky như những học sinh bình thường khác nữa.

"Vì em ấy sắp phải thi tốt nghiệp rồi. Tôi không muốn con bé bị phân tâm, chỉ có vậy."

"Cái cớ nghe cũng hay lắm nhưng vì cô làm vậy con bé mới phân tâm hơn đó."

Don gõ xuống bàn một cái "cạch", rồi cười gợi đòn quay đi.

Anh ta nhìn ra được hết dáng vẻ của Freen lúc này, chỉ là không muốn nói thẳng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top