Chương 34: Bận tâm

Thời gian là thứ rất đáng sợ, nó có thể lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ..ngay cả người ta yêu.

Becky của năm 42 tuổi đã không còn Freen bên cạnh, mẹ cô cũng qua đời cách đây một khoảng thời gian, nói một cách bi thảm thì Becky chẳng còn ai cả, cô đã trở thành một người mồ côi.

Freen năm đó đã làm gì, tự cô biết. Đó chắc chắn là quyết định khiến Freen day dứt suốt quãng đời còn lại, dù cho cô buột phải chọn phương án tốt nhất cho đôi bên.

"Nếu em muốn đến bên con nhỏ đó, chị sẽ tự sát !"

"Sami !"

Năm đó khi Freen đang cố gắng khuyên ngăn Sami bỏ đi thứ thành kiến kia thì cô bất ngờ bị uy hiếp ngược.

Sami lấy dao kề sát cổ, không ngần ngại tự tạo trước một vết thương nhỏ để gây sức ép lên Freen, bắt cô phải chọn.

Chỉ được chọn một và ta cũng biết Freen đã chọn gì.

"Em thật sự rất hối hận, vì năm đó đã chọn chị."

Freen ngồi trước mộ của Sami mà bộc bạch, cô ta đã tự tay kết liễu mạng sống của mình vào đúng ngày giỗ của Jeff khoảng 2 năm trước.

"Em chọn chị để chị tìm đến cái chết sao, đồ lừa đảo. Đồ xấu xa !"

Freen tay liên tục lau chùi phần mộ, miệng không ngừng nói.

"Xong chưa vậy mẹ ?"

Malvis khó chịu đứng cạnh, ngón tay lướt trên màn hình xem tin tức và bàn chuyện phiếm với vài người bạn, cậu chẳng thèm quan tâm đến việc thăm hỏi Sami, nói thẳng ra là ghét.

"Lại chào dì một tiếng rồi chúng ta đi."

Freen vẫy tay gọi Malvis, cậu phụng phịu đi lại bày ra nét mặt khó chịu.

Cho đến cuối cùng, Malvis vẫn không muốn thừa nhận Sami là mẹ ruột của mình, cho dù đã biết được sự thật.

Freen thở dài lùi mấy bước, cô lấy điện thoại ra xem thông báo từ Line, là Luka gửi tới, chỉ vỏn vẹn vài chữ quen thuộc như bao lần.

"Vẫn chưa có tung tích."

Freen mắt đượm buồn nhìn từng chữ, cô ước gì nội dung của thứ này có thể khá hơn.

Đã qua bao lâu, sau lần gặp cuối cùng kia, cô chẳng nhận được tin tức gì từ Becky, có lẽ một khi người ta đã muốn trốn thì không dễ gì tìm được.

____...._____....____....____....____

"Hôm nay là ngày mấy vậy ?"

"Ngày 15."

Phakorn chậm rãi gọt táo sau đó đặt ngay trên đầu giường chỗ Becky đang nằm.

"Lại sắp hết năm."

"Phải, lại sắp hết năm rồi. Thời gian qua nhanh thật."

Đúng là rất nhanh và cũng vô cùng tàn nhẫn.

Năm đó sau khi cắt đứt quan hệ với Freen, Becky lủi thủi kéo vali về nhà với mẹ. Cô không giải thích gì nhiều, chỉ tiện miệng nói cả hai xảy ra xung đột và cảm thấy không hòa hợp nên mới chấm dứt và giải thoát cho nhau, nghe qua đã thấy không hợp lí nhưng cũng chẳng ai muốn đào sâu vì sợ sẽ khơi gợi nỗi đau của cô.

Không hiểu vì số trời hay gì đó, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe, Becky nhận ra bản thân mình có chút kì lạ, không còn được như trước nữa.

"Chứng lão hóa sớm ?!"

"Ở độ tuổi của cô, gặp nó đúng là rất hiếm."

Vị bác sĩ tặc lưỡi lắc nhẹ đầu càng khiến Becky lo sợ. Cô nhận ra bản thân hay mệt mỏi hơn, đau lưng nhiều hơn, trí nhớ cũng kém nhưng việc cô không ngờ đến lại là chuyện này.

Nhưng Becky cố giữ bình tĩnh, xiết hai tay lại với nhau cô ngập ngừng muốn bác sĩ nói tiếp, tiện thể lo liệu phương án tốt nhất cho mình.

"Cơ thể cô sẽ lão hóa sớm hơn so với người bình thường gấp 5 lần, sức đề kháng cũng sẽ ngày càng yếu đi.."

Hóa ra đây là nguyên nhân khiến tóc Becky mỗi lúc một nhiều chỗ bạc hơn, khi cô tưởng bản thân bị công việc xung quanh làm cho uể oải thì ra lại chẳng phải.

"Tôi sẽ chết sao ?"

"Chuyện này..có thể nói đó là tính huống xấu nhất."

"Người từng mắc bệnh sống lâu nhất là bao lâu ?"

Becky thắc mắc hỏi bác sĩ, ông ngập ngừng vài phút, đưa tay sờ cằm cố nhớ lại.

"Thọ nhất là 52."

"Cũng khá lâu đó chứ, nhiều hơn tôi nghĩ."

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Becky, cho rằng cô bị sốc đến độ mất hết lí trí rồi.

Không có thuốc hay bất cứ phương pháp điều trị nên khả quan trong trường hợp này, thứ có thể tin tưởng để giúp Becky chiến thắng căn bệnh này chỉ có hai từ, phép màu.

Phakorn đứng bên ngoài, vô tình nghe được mọi chuyện. Anh xót xa nhìn Becky rồi lấy tay che miệng, khẽ nức nở. Sao người con gái này phải chịu đủ thứ trên đời như vậy, nếu được anh muốn đổi 10 năm tuổi thọ để cô được sống vui hơn.

"Anh về đi, vợ anh sẽ lo lắng đấy. Để chị ấy bận tâm sẽ không hay !"

Phakorn qua mai mối đã kết hôn với một người phụ nữ đúng kiểu truyền thống, là mẫu nội trợ người ta hay nhắc đến, một người vợ vô cùng đảm đang. Nhưng Phakorn chỉ lấy cô ấy để che đậy và cố quên đi tình cảm đã trao cho Becky mà không được hồi đáp, vậy rồi vẫn không thể trốn chạy được.

"Cô ấy không nhỏ nhen như vậy, ai lại đi ganh tị với.."

Phakorn dừng lại, không muốn nói thêm, Becky biết rõ anh đang tính nói gì.

Việc gì cô ấy phải đi ganh tị với một người chỉ có thể sống đến năm 52 tuổi, may mắn hơn là 60.

"Vả lại, mối bận tâm của anh lúc này..là em."

"..."

Từ lúc 40 tuổi, cơ thể của Becky ngày càng hiện rõ tình trạng bệnh, tóc cô bạc rất nhanh, đồi mồi xuất hiện cũng nhiều hơn, mấy nếp nhăn cũng thi nhau mọc chằng chịt trên da mặt trắng trẻo trước đây khiến cô có chút buồn tuổi mỗi lần sờ thừ.

Các khớp của Becky sẽ lại đau, lại nhức, nếu mẹ cô còn sống chắc hẳn sẽ khiến bà lo lắng không nguôi.

"Freen có gọi cho anh, em không phải là nên gặp cô ấy một chút chứ ?"

Phakorn hỏi han, cố ép Becky nói ra sự thật với Freen, sau tất cả anh biết ai mới là người có thể khiến Becky hạnh phúc.

"Để chị ấy gặp em trong tình trạng này ư ? Em làm không được."

Becky giọng run run, miệng khó nhọc nói ra từng câu từng chữ. Lần trước vì cơn đau lưng đột ngột xuất hiện nên cô mới bị ngã cầu thang rồi khiến bản thân nằm viện.

"Chị ta tìm em đến phát điên, anh nói thật."

Phakorn cười nhạt, anh nhếch mày rồi ngó sang Becky, dung mạo cô giờ đã khác trước, thứ bệnh kia làm cô trong như đã ngoài 60.

"Bệnh người già.."

Becky mệt mỏi cố tự ngồi dậy, Phakorn kê gối lên giúp cô rồi quay lại chỗ ngồi nhìn không rời mắt.

"Em làm anh nhớ bà quá, cứng đầu như nhau."

Phakorn cố chọc cười, Becky hơi thở khó nhọc nhẹ nhếch môi đáp lời cậu theo phép.

"Anh mừng vì có thể ở bên cạnh em lúc này, nhưng đúng là rất tệ khi thấy em không chút hạnh phúc mà sống như vậy."

Phakorn nói thẳng, nghiêng đầu gác chân nhìn cô hồi lâu. Muốn bản thân ghi nhớ từng khoảnh khắc vì lúc nào Becky cũng có thể đi mất.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top