Chương 29: Sửa sai

"Xinnn chào !"

"Chú là ai vậy ?!"

"Ể nhóc nào đây ??"

Phakorn tay xách nách mang đủ thứ đồ tiến vào chỗ làm việc của Becky, anh ngó xuống khi nghe âm thanh phát ra từ vị trí thấp hơn.

Dáng người nhỏ của Malvis khiến Phakorn nheo mắt nghiêng đầu để suy nghĩ xem đối tượng trước mặt mình là ai.

"Sao chú lại ở đây, chỗ này chỉ chữa bệnh cho động vật thôi !!"

Dù chưa biết danh tính của đối phương nhưng cả hai lại liếc xéo nhau như đã mang hận từ lâu.

"Chú tìm người, không tìm thú."

"Tìm ai ?!"

Malvis nhâm nhi hộp kem trên tay rồi chầm chậm đưa mắt dó xét ông chú trước mặt cậu, người kia vừa nhìn là biết không phải người tốt_Malvis thầm nghĩ.

"Anh Phakorn !"

"Ô hô, Bec !"

Becky từ trong đi ra, mùi thuốc sát trùng còn trên người cô chưa kịp bay đi hết.

Malvis thấy mami thân thiết với người đàn ông kia nên lùi về sau một tí để quan sát, sau đó lại lấy máy ảnh ra để lưu lại làm bằng chứng.

"Anh mang theo gì vậy ?"

Becky khó hiểu, đưa tay đỡ lấy đồ trên người Phakorn xuống bớt.

"Chỉ là ít đồ cho lũ chó mèo hoang gần đây thôi, anh gửi nhờ một tí nhá ?!"

Becky với tính chất công việc và bản thân cũng là một người nhân hậu nên dễ dàng nhận lời nhờ vả từ Phakorn.

Phakorn có vài món đồ để giúp lũ động vật hoang quanh xóm, cậu dạo gần đây lại thấy việc này khá có ý nghĩa nên lại càng làm càng hăng say.

"Anh hiểu tại sao em thích công việc này rồi."

"Hửm ?! Anh muốn nói gì ?"

Becky soạn mớ đồ ăn ra giúp Phakorn, cô định sẽ cùng đi trong chuyến hôm nay nên cũng cẩn thận sắp xếp, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu vài lần để đáp lời.

"Chú nhìn mami của con hơi lâu rồi đấy !!"

"Hể ??!"

Tông giọng khó chịu chí chóe vang lên kèm theo cái nhăn mặt của nhóc Malvis bên dưới.

"Con của Freen và Jeff ?"

"Vâng, thằng bé mới du học về."

Becky đại khái giới thiệu Malvis cho Phakorn rồi luôn tay làm việc, chẳng có thời gian để tâm hai người họ đang nhìn nhau tóe lửa.

"Nhóc gọi ai là mami chứ ?!"

Phakorn hùng hồn chống hai tay lên hông rồi trề môi hỏi.

"Mami Becky chớ còn ai, chú đúng là thiếu hiểu biết !"

"Ơ cái thằng nhóc này.."

Malvis hất mặt lên không sợ gì, cười cười như chọc quê Phakorn.

"Mami là của mẹ con, chú đừng có mà hòng giở trò."

Cậu nhóc rất giỏi nắm bắt tình hình, chưa gì đã nhận ra trong ánh mắt Phakorn khi nhìn Becky luôn khá kì lạ.

"Ai bảo thế ?!"

Phakorn giật giật cơ miệng nhướng mí mắt nhìn cậu nhóc đang phùng má dòm mình.

"Hai người làm sao đấy ?!"

Freen đi từ cửa vào, cảm nhận được không khí ngột ngạt liền buông miệng hỏi.

Họ vẫn đang trừng mắt với nhau chẳng khác nào kẻ thù, Freen nghiêng đầu nhìn cả hai khi tay còn đang quay quay chiếc chìa khóa xe mới toanh.

"Chị đến sớm thế, mình đi thôi."

"Ừm, chị mới đổi xe đấy. Em là hành khách đầu tiên."

Freen tươi cười khi thấy Becky đi lại, cô cong nhẹ lưng ra vẻ chào mời Becky đến xe của mình, ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ.

"Khoan đã Bec, vậy còn anh và lũ chó mèo hoang ??"

Phakorn bỏ ngang cuộc trừng mắt với Malvis, nhìn qua Becky và Freen với dáng vẻ lơ ngơ pha chút dò xét.

Anh ta lấy tay tự chỉ vào mình rồi nghệch ra khi Becky khoác tay Freen rồi để lại một cái hẹn vào hôm khác để cả hai cùng đi.

"Không sao không sao, vẫn còn cháu kia mà. Chú không cần phải lo, hehe !"

"Con muốn đi với chú ấy sao, bé Mal ?"

Freen nhướng một chân mày cùng khóe môi hơi cong nhẹ qua một bên nghiên cứu ánh mắt của Malvis xong thì hỏi thẳng, vì khi nãy cô còn nhìn ra bộ dạng đối đầu của họ mà lúc này lại thấy Malvis vỗ vào lưng Phakorn vài cái để an ủi.

"Tất nhiên ạ, là việc thiện mà. Chú nhỉ ?"

Malvis cười cười rồi nhìn vào mặt Phakorn chẳng khác gì đang trêu ghẹo anh.

Phakorn hừ ra một cái, không thèm nhìn lấy Malvis, mắt cứ liếc liếc sang trần nhà không rõ nguyên do.

____....____....____....____...._____

"Jeff à, anh trên đó vẫn tốt chứ ?"

Sami phủi phủi mấy lớp bụi dính trên phần kính chỗ Jeff được đưa đi an nghỉ.

Sau tai nạn, thi thể hắn ta chẳng toàn thây nên đã được đem đi hỏa táng và đặt ở một nơi khá rộng lớn, cạnh chỗ của những tù nhân hoặc kẻ nghiện ngập sau khi qua đời vì bị tử hình hoặc do các lí do khác mà không có gia đình nhận lại do bị chối bỏ, nên các tổ chức từ thiện đã mở ra một nơi để tập trung họ lại, xem như là những gì tốt đẹp cuối cùng dành cho những người này.

"Sao Freen lại có thể để anh ở đây cùng mấy loại người này chứ, con bé điên mất rồi."

Sami cảm thán lấy tay xoa xoa lên di ảnh của Jeff mà nước mắt lưng tròng, cô yêu Jeff rất nhiều, anh ta dù làm gì cô cùng không nỡ trách, ngay cả việc hắn ta suýt thì xâm hại đến Freen.

"Ngày ấy nếu anh không cứu em thì chẳng biết sao nữa nhỉ ?"

Cô nhớ lại khoảng thời gian còn học trung học, vô tình trở thành tâm điểm của những vụ bạo lực học đường sau khi lỡ làm đổ ly nước vào người một chị đại của trường, từ đó về sau cô bị đám du côn kiếm chuyện, chẳng ngày nào yên ổn.

Rồi Jeff như một vị thần xuất hiện để giải cứu Sami, chẳng biết là vì lí do gì hắn sẽ luôn bảo vệ cô khỏi mấy trận đòn, rồi lại ra tay dằn mặt bọn người kia, nhờ vậy Sami cũng dần dần thoát được bọn chúng.

"Em không trách Freen ngày đó chẳng bảo vệ em, khi ấy con bé còn quá nhỏ để làm việc này."

Sami mím môi lại, vừa nhìn vào di ảnh của Jeff lại trò chuyện theo cách cô vẫn nói với hắn và thường xuyên nhận lại sự phớt lờ.

Giờ hắn vẫn phớt lờ cô, vì chẳng thể hồi đáp bằng bất cứ cách nào.

"Nhưng con bé đã lớn rồi và nó vẫn chọn cách làm tổn thương người khác để mang lại cuộc sống mà nó cho là đẹp nhất....thật hết nói nổi."

Sami thở dài đầy phiền muộn, mắt cô đượm buồn lúc nghĩ đến việc Freen và Becky lại hạnh phúc như hiện tại, ngay cả con trai mình cũng gọi người kia một tiếng mami trong khi cô chẳng nhận được gì, dù là chút yêu thương ngắn ngủi.

"Năm đó em sai vì bỏ anh lại một mình nhưng Jeff à đừng lo..em ở đây rồi."

Sami đặt nhẹ cành hoa xuống, tay vuốt lên ngay chỗ khuôn mặt của Jeff trên tấm hình.

"Sai thì sửa lại cho đúng, anh nhỉ ?"

Sami nở nụ cười khó hiểu lại kì lạ, cô ta suy tính gì đó không ai rõ, chỉ biết ngày tháng yên bình này lại sắp bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top